Cô chậm rãi ngồi xuống bên cạnh mẹ, im lặng không hỏi, để cho bố có
thời gian bình tĩnh.
Một lúc sau, giọng nói trầm thấp một lần nữa vang lên, chỉ mới đây thôi
mà bố cô như già đi vài tuổi. Giọng nói cũng không còn vững trãi như mọi
ngày.
“Hai năm nay công việc của bố mẹ đều không thuận lợi, số tiền nợ ngân
hàng để lấy vốn kinh doanh đều đến kỳ hạn thanh toán không thể kéo dài,
nên năm ngoái bố mẹ đã vay ở bên ngoài để trả vào ngân hàng.”
Cô hít một hơi sâu, cả đầu ong ong như đang lạc vào một giấc mộng mà
chỉ muốn nhanh tỉnh lại.
Cố gắng bình tĩnh hỏi lại: “Vậy là bố mẹ vay tiền bên ngoài trả vào ngân
hàng, còn hiện tại là đang nợ tiền ở bên ngoài?”
“Đúng thế, mà thời hạn trả tiền cũng sắp đến rồi.” Mẹ cô run run lên
tiếng, giọng nói đượm màu mệt mỏi cùng bi thương.
“Số tiền bố mẹ nợ là bao nhiêu?”
Bố cô nói ra con số mà khiến đôi tay cầm túi xách của cô run rẩy, phải cố
gắng nhiều lắm mới không thốt lên thành tiếng.
***
Đứng bên ngoài cửa hàng cho vay tiền không có biển hiệu, cửa kính
được dán mờ không thể nhìn vào bên trong, mặt tiền cửa hàng chỉ khoảng
ba mét. Cô hít thở một hơi thật sau, cố gắng lấy hết dũng khí bước chân vào
bên trong.
Mở cánh cửa ra, bên trong có đến năm người đàn ông, ba người đầu trọc
đứng tuổi, còn lại hai người kia đều là thanh niên. Bên trong cửa hàng chỉ
có một bộ sa lông rộng và bên trong cùng là chiếc bàn làm việc được đặt
khá nhiều giấy tờ bên trên.
Nhìn cô đi vào, năm người đồng loạt nhìn về phía cô. Một người lên
tiếng hỏi.
“Có việc gì không em?” Người đàn ông này giọng nói khá hòa nhã,
khuôn mặt ưa nhìn khiến cô bớt đi phần nào sợ hãi.