Mười phút sau.
Cô ngồi đối diện với người đàn ông đầu trọc, lấy trong túi xách ra tờ giấy
vay nợ của bố mẹ cô đặt trên bàn. Người đàn ông cầm lên đọc qua rồi im
lặng, đợi cô nói trước. Có lẽ với những người dân xã hội đầy khôn khéo, họ
hiểu mục đích đến đây của cô là gì, nhưng lại không lên tiếng mà đợi cô
nói.
“Năm ngoái bố mẹ em có đến vay tiền, hạn trả là vào hai tháng sau.” Nói
đến đây cô cắn môi, thở một hơi mạnh rồi nói tiếp: “Hôm nay em mới biết
chuyện, hiện tại gia đình em không còn khả năng chi trả ngay lập tức một
khoản tiền lớn thế này, gia đình em rất có thiện chí trả nhưng khả năng
không cho phép. Không biết các anh có thể giúp đỡ đưa ra một cách nào tốt
nhất cho cả hai bên được không.”
Cô nói rất chân thành, gia đình cô không phải không có thiện chí trả,
nhưng hiện tại khả năng không cho phép trả một khoản tiền lớn đến thế.
Năm người đàn ông nhìn nhau chỉ tầm mười giây, mười giây đấy cô hít
thở không thông, lồng ngực phập phồng đến kịch liệt, sự sợ hãi bao trùm
lên tất cả.
Rất nhanh người đàn ông đầu trọc lên tiếng: “Nếu em đã đến đây nói thế,
bọn anh cũng không làm khó để mà thiệt cho cả hai bên. Anh sẽ để cho gia
đình em thêm ba tháng nữa, rồi sau ba tháng gia đình em sẽ chuyển qua
đóng tiền hằng ngày cho anh, với số tiền này thì sẽ đóng khoảng hai năm,
nếu đồng ý thì em viết vào giấy này cho anh.”
Cô nhìn tờ giấy trắng trước mặt, đắn đo vài phút rồi cũng cầm bút lên ghi
từng chữ rõ ràng, bên dưới còn ký thêm tên của cô và điền thêm ngày
tháng.
Trước khi rời khỏi cửa hàng, cô không quên nói “cảm ơn” cô biết họ làm
như thế này đã là rất thư thả cho gia đình cô rồi, cô còn đòi hỏi gì hơn nữa.
Nhìn dòng xe cộ trôi qua trước mặt, cô cảm thấy mệt mỏi không lời,
bước chân cũng không muốn nhấc lên. Cả cơ thể chỉ trong một ngày mà
như kiệt sức, cuộc sống của cô chỉ trong một ngày mà đổi khác.
Vuốt lại mái tóc, cô cố gắng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng.