Cô tin cuộc đời này không đưa ai vào chỗ chết mà chỉ có con người
không muốn sống nữa.
Cô còn muốn sống, nên cuộc đời tuyệt đối sẽ không dồn cô vào đường
cùng, chỉ cần còn cố gắng sẽ còn hy vọng. Cô tin là sẽ như thế.
***
Hai tuần tiếp theo nhanh chóng trôi qua, cô bê ly cà phê khách đã gọi ra
bàn rồi trở lại bên trong quầy tiếp tục làm loại nước khác. Cô đang làm thuê
cho một quán cà phê khá nổi tiếng vào buổi tối, sau khi tan làm ở công ty
cô liền đến đây làm thêm đến mười một giờ hơn mới xong việc.
Hiện tại thứ cô cần nhất là tiền, nên mọi công việc có thể kiếm ra tiền cô
đều cố gắng vét sạch thời gian rảnh để làm.
Cởi bỏ đồng phục cửa hàng treo vào tủ đồ của nhân viên, cô lắc lắc cái
cổ đau nhức của mình rồi lê bước rời khỏi quán.
“Về trước nhé.” Cô vẫy tay với một người làm chung đang sắp xếp gọn
lại ghế ngồi.
“Ok.” Cậu ta cười tươi rồi tiếp tục làm.
Nhà cô cách quán cà phê này không quá xa, chỉ mất mười phút đi bộ là
có thể về đến nhà. Bước chân cô đi rất chậm, giờ này đường phố đã bắt đầu
thưa thớt người, ánh đèn đường vàng nhạt phủ xuống mặt đất, nhìn bóng
lưng mỏng manh của cô từ phía sau càng thêm cô tịch.
Về đến nhà bố mẹ cô đã ngủ, nhìn mâm cơm được đặt trên bàn, khóe
môi dâng lên một nụ cười nhẹ nhàng, cô ngồi xuống ăn vội hai bát cơm cho
ấm bụng rồi trở về phòng. Đến khi tắm xong thì cả cơ thể như không còn
sức lực mà ngả xuống giường. Lấy laptop ở trên đầu giường mở lên, vào
facebook lướt qua một vài thông tin mới, không có gì hay ho thì cô chuẩn
bị đóng lại thì tin nhắn mới hiện lên.
Là bạn thân cô gửi tin nhắn, cô lập tức chát lại.
“Dạo này mày mất tích đâu thế?”
“Tao bận chút việc thôi.”
“Tối mai đi sinh nhật tao nhé, cấm vắng mặt.”