Vài phút sau, anh mới nói: “Cô ấy nói đúng, bọn anh chỉ là bạn bè.”
Cô cười mệt mỏi, khóe môi không giấu được sự chán ghét: “Bạn bè, hóa
ra bây giờ tình bạn còn có kiểu thế này nữa hay sao. Nắm tay nhau đi trung
tâm thương mại, đấy gọi là bạn à?”
Kiệt bối rối, mãi không nói thành lời. Cô gái bên cạnh anh lại nhanh
chóng bước lên phía trước xua tay, ra vẻ tội nghiệp cùng đáng thương phân
trần.
“Cậu đừng hiểu lầm Kiệt, là tớ rủ Kiệt đi xem phim, không phải lỗi của
Kiệt đâu.”
Một tiếng “chát” mạnh mẽ vang lên, cô nhìn hai bàn tay mình vẫn đang
ở vị trí cũ, nhìn người đối diện đã nghiêng mặt sang một bên.
Quay đầu nhìn thằng bạn đứng bên cạnh mình, cô không nói thành lời.
“Ông đây ghét nhất đánh đàn bà, nhưng động đến bạn của ông thì có là ai
cũng ăn đòn.” Nói xong còn định xông lên đánh tiếp, rất nhanh được mấy
thằng phía sau kéo lại.
Bảo vệ trung tâm thương mại rất nhanh lao đến, trước khi bị kéo ra khỏi
trung tâm thương mại. Cô chỉ để lại một câu với Kiệt.
“Hoa vừa nở đã tàn, tiếc thật.”
***
Ngồi ở sân bay, nhìn dòng người qua lại không ngừng. Ở nơi đây đã diễn
ra biết bao nhiêu cuộc chia ly rồi hội ngộ, biết bao người thề hẹn sống chết
đến khi trở lại người kia vẫn chờ để rồi bỏ lỡ. Biết bao người mong cầu khi
rời đi đến khi chở về lòng người vẫn vẹn nguyên, không rời không đổi.
Rốt cuộc, đến khi trở lại, ai còn là của ai?
Cô chậm rãi bấm mở nguồn điện thoại, sau khi tạm biệt đám đồng bọn
đã gắn bó với cô mấy năm trời. Một lũ đàn ông ấy vậy mà nước mắt ngắn
nước mắt dài không ngừng, còn xông vào cấu xé cô nói rằng nếu cô mà
quên bọn nó, bọn nó sẽ không tha cho cô.
Nhìn thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, lồng ngực lại bắt đầu dậy sóng.
Một trăm hai mươi cuộc gọi nhỡ từ một số máy, năm mươi bảy tin nhắn gửi