Nghe thấy tiếng cậu cười, cô không nhịn được nghiêng đầu, tức giận
đấm mạnh lên cánh tay Kiệt.
“Cười cười cười, cười cái gì mà cười?!”
Nhìn cô tức giận, Kiệt càng thêm dịu dàng, nắm lấy bàn tay cô, đan năm
ngón tay vào nhau.
Cô im lặng, cảm nhận hơi ấm ở bàn tay đang truyền đến, lúc này rất may
là trong rạp chiếu phim rất tối, không ai có thể nhìn được gò má đã ửng
hồng của cô.
Bàn tay cô rất nhỏ, lúc cầm trong tay, cậu có cảm giác như đang cầm bàn
tay của một đứa trẻ, vừa bé vừa mềm.
Hai người quên mất việc túi bỏng ngô đã rơi xuống đất, hai bàn tay đan
chặt, có thứ gì đó ở trong tim đang dần gắn kết thêm chặt chẽ.
***
“Cô bị điên à?!” Tiếng hét từ dưới tầng vang vọng lên trên khiến cô bừng
tỉnh trong giấc ngủ.
Nghe kỹ tiếng hét thì cô mệt mỏi thở dài, trùm chăn lên đầu cố gắng che
đi tiếng hét ngoài kia, nhưng từng chữ từng chữ vẫn lọt vào tai cô không sót
một từ nào.
“Tôi đã chấp nhận cho ông và nó ở với nhau, nhưng với điều kiện đừng
làm gì quá phận trong nhà này. Tôi không muốn cho con tôi biết, nhưng
ông và nó còn dám ngủ với nhau ở ngay dưới phòng con tôi ở, ông có còn
là con người không?!”
Hất chăn qua một bên, cô như phát điện giật mạnh cánh cửa đi ra khỏi
phòng, bước nhanh xuống phòng khách thì cảnh tượng trước mắt đã khiến
cô bàng hoàng. Những mảnh thủy tinh rơi đầy trên sàn nhà, tấm kính trên
bàn ăn đã vỡ toang, lúc này phòng khách như một bãi chiến trường đổ nát
chỉ còn lại phế tích.
Mẹ cô đang ngồi ở chân cầu thang cách cô vài bước, còn bố cô thì đang
đứng chỉ tay về phía mẹ cô hét lên. Phía sau lưng ông là một con thỏ tỏ ra
mình vô cùng nhỏ bé và yếu đuối.