Rồi một bóng dáng nào đó hiện ra ở đầu cầu thang. Vì gian phòng rộng chỉ
thắp mỗi chiếc đèn câu nhỏ, nên dù không bị hơi nước che mờ thì cũng khó
nhìn rõ hình dạng hay màu sắc của bất cứ cái gì. Còn trong phòng tắm lúc
này khi hơi nước bốc lên càng lúc càng nhiều, ngoài trời lại đang mưa mỗi
lúc càng nặng hạt, thì tôi không biết lẩn đi đâu và cũng không nhận diện
được cái bóng người đang đứng. Nếu cái bóng kia không bước xuống một,
hai bậc thang, nếu không nhìn trực diện dưới ánh đèn rọi sáng thì không thể
nào xác định là nam hay nữ.
Cái bóng đen bước xuống một bậc nữa. Bậc đá trông mượt như nhung, nên
nếu chỉ căn cứ vào tiếng chân bước thì có thể tưởng rằng bước chân đã
dừng lại. Nhưng cái bóng lại gần thêm một chút. Là một họa sĩ, thị giác của
tôi rất nhạy với bộ khung của cơ thể con người. Và rồi tôi chợt nhận ra, nếu
cái bóng mờ mờ kia dấn thêm một bước nữa, thì tôi và cô ấy sẽ cùng có mặt
trong một gian phòng tắm.
Tôi còn đang phân vân tự hỏi có nên đánh động hay không, thì trong thoáng
chốc bóng dáng cô gái đã hiện ra trọn vẹn ngay trước mặt. Chìm trong làn
hơi nước mờ mịt nhuộm ánh sáng dịu dàng của ngọn đèn thành màu đỏ
nhạt, hình ảnh cô gái với suối tóc đen bồng bềnh buông dài mềm mại trên
tấm lưng thon chắc gợi lên trong tôi cảm giác về sự đoan trang, lịch lãm và
thanh tú. Lúc đó tôi chỉ có một suy nghĩ rằng, mình đã tìm ra được một hình
ảnh tuyệt đẹp, toàn bích cho bức vẽ.
Ðiêu khắc Hy Lạp thời cổ đại thì tôi không rõ, nhưng khi xem tranh khỏa
thân của những họa sĩ Pháp ngày nay, có thể thấy rõ ràng là họ cố gắng hết
mình để mô tả vẻ đẹp nhục thể của thân xác con người. Và tôi cảm thấy thất
vọng ghê gớm vì cảm giác thiếu sự tinh tế và tao nhã ở những bức tranh
như vậy. Tuy nhiên, lúc đó thì tôi chỉ biết rằng những bức tranh ấy là chưa
đạt, mà không biết chưa đạt vì thiếu cái gì. Có lẽ bấy lâu tôi vẫn bứt rứt
trong lòng là vì chưa tìm được lý do khiến những tác phẩm kia kém giá trị
thẩm mỹ. Nếu da thịt bị che phủ thì vẻ đẹp cũng bị khuất lấp. Nhưng nếu