- Cái gì? Tiễn đi một chút thì có sao đâu. Nếu đi thuyền thì chẳng mệt nhọc
gì, phải không ngài cư sĩ?
- Vâng. Vượt đèo thì vất vả, chứ đi đường vòng bằng thuyền thì...
Lần này thì chàng trai lặng thinh, không nói lời từ chối nào nữa.
- Anh đi Trung Quốc à? Tôi hỏi.
- Vâng.
Chỉ có một chữ “vâng” thì chẳng đủ để hiểu được chuyện gì, nhưng vì
không cần phải gạn hỏi nhiều hơn, nên tôi ghìm lại. Nhìn ra phía vách trượt,
tôi thấy bóng hoa lan đã dịch chuyển đi một chút.
- Sao? Anh hỏi gì kia? À, trong cuộc chiến tranh này... Cháu nhà tôi tình
nguyện nhập ngũ, nên bây giờ được triệu tập.
Thay lời chàng thanh niên, ông cụ cho biết chàng sắp phải bị đưa ra mặt
trận ở vùng Mãn Châu hoang vu. Thật sai lầm khi tôi cứ nghĩ rằng trong
ngôi làng mùa xuân đẹp như thơ, như mộng này, chỉ có âm thanh của tiếng
chim kêu, tiếng hoa rụng, hay là tiếng suối reo. Hiện thực vượt qua cả núi
cao, biển rộng, dồn đuổi đến cả những con cháu họ Taira đang sống cuộc
đời thanh đạm ở sơn thôn vắng vẻ này. Có lẽ đã đến lúc máu của chàng
thanh niên này phải hòa cùng dòng máu của muôn người nhuộm khắp vùng
đồng hoang phương Bắc. Hay là lúc lưỡi kiếm dài đeo bên hông chàng phải
làm cho máu của kẻ thù tuôn chảy. Nhưng chàng thanh niên này lại đang
ngồi cạnh một họa sĩ mà cuộc sống chẳng có giá trị gì ngoài những chuyện
mộng mơ. Ngồi gần đến mức nếu lắng tai thì có thể nghe thấy tiếng tim đập
trong lồng ngực người bên cạnh. Phải chăng trong tiếng mạch đập khẽ
khàng kia có vang vọng âm thanh của dòng máu phun trào lênh láng hàng
trăm dặm trên những cánh đồng xa xôi ấy? Chỉ biết rằng định mệnh đã