Chương 9
- Anh đang học à?
Cô gái hỏi. Từ lúc trở về phòng tôi cứ ngồi mãi chỗ chiếc ghế ba chân đã
theo mình suốt cuộc hành trình, đọc một trong những cuốn sách đã mang
theo.
- Cô cứ vào đi. Không sao đâu.
Cô gái bước vào phòng tự nhiên chẳng chút ngại ngùng. Màu da cổ tuyệt
đẹp lộ ra rạng rỡ bên ngoài cổ áo kimono màu tối. Khi cô ngồi xuống đối
diện tôi, điều đầu tiên đập vào mắt tôi chính là sự đối lập giữa màu vải áo
và màu da ở cổ.
- Sách Tây à? Chắc là viết toàn những chuyện khó hiểu phải không?
- Làm gì có!
- Vậy sách viết những gì hả anh?
- Xem nào... Thực ra thì tôi cũng không hiểu rõ lắm.
- A ha! Vì thế nên mới phải học à?
- Học gì đâu. Chẳng qua nhân tiện mở sách ngồi bên bàn, rồi ngẫu hứng đọc
xem chỗ đang mở sẵn vậy thôi.
- Ðọc kiểu đó thì có thú vị không?