- Thú vị chứ.
- Vì sao?
- Vì sao ấy à? Không hiểu sao với những loại như tiểu thuyết thì đọc kiểu
này mới thú vị.
- Anh là kiểu người hơi lạ đấy!
- Ừ, cũng hơi lạ thật.
- Nhưng đọc sách từ đầu thì có gì không hay chứ?
- Nếu mình cứ nghĩ là phải đọc từ đầu, thì cũng có nghĩa là phải đọc cho
đến cuối truyện.
- Anh lý luận kỳ lạ thật! Chẳng lẽ không nên đọc đến cuối truyện hay sao?
- Dĩ nhiên chẳng có gì là không nên cả. Nếu muốn hiểu được cốt truyện thì
tôi cũng đọc như thế.
- Nếu không đọc cốt truyện thì đọc cái gì? Ngoài cốt truyện còn có gì để
đọc nữa chăng?
“Ðúng là phụ nữ thật”, tôi thầm nghĩ. Và cũng muốn thử cô một chút.
- Cô có thích tiểu thuyết không?
- Tôi à? Cô dừng lại đột ngột rồi lấp lửng - Ừ thì... Hình như cô không thích
mấy.
- Chính cô cũng không rõ mình thích hay là không thích ư?