thú vị khi thấy một người nhiều tuổi như anh, đầu óc hơi ngơ ngẩn nhưng
mặt thì đầy mụn trứng cá!
- Ừ, thú vị chứ. Và vẫn thú vị cho đến khi kết thúc cuộc đời.
- Cứ như ông cụ non! Chính vì thế mà anh mới thành họa sĩ à?
- Chính xác! Vì là họa sĩ nên không cần phải đọc tiểu thuyết từ đầu đến
cuối. Nhưng đọc ở đâu thì cũng thấy hay. Trò chuyện với cô cũng thấy hay.
Hay đến mức tôi muốn mỗi ngày đều được trò chuyện với cô, trong thời
gian trọ lại nơi này. Nhưng dù có say mê đến mức nào thì cũng không nhất
thiết phải nên vợ nên chồng với cô. Nếu nghĩ rằng đã say mê là phải nên vợ
nên chồng, thì đọc tiểu thuyết cũng phải đọc từ đầu đến cuối.
- Nếu vậy, họa sĩ là những người có kiểu yêu đương vô tình như thế ư?
- Không phải vô tình. Mà là kiểu yêu không ràng buộc. Ðọc tiểu thuyết
cũng theo kiểu không ràng buộc, nên cốt truyện ra sao cũng chẳng hề gì. Cứ
làm như thế này này, như kiểu rút thăm ấy. Cứ mở ra ngẫu nhiên một trang
nào đó rồi nhẩn nha đọc chỗ vừa mới mở, thế mới là thú vị.
- Thảo nào mà anh có vẻ rất thích thú. Vậy kể cho tôi nghe một chút về chỗ
anh đang đọc xem nào. Tôi muốn biết có gì hấp dẫn ở đó.
- Không kể được! Giống như người ta không thể kể về một bức tranh. Như
thế còn gì là giá trị nữa, cô hiểu chứ?
- Ồ! Cô bật cười - Vậy thì anh đọc tôi nghe với.
- Ðọc tiếng Anh luôn à?
- Không, tiếng Nhật ấy.