- Ðọc văn bản tiếng Anh bằng tiếng Nhật thì hơi khó đấy.
- Chẳng phải như vậy mới là thú vị sao? Ngẫu hứng thôi mà!
“Có lẽ đây cũng là một ý hay”, tôi nghĩ vậy và cũng để đáp lại đề nghị của
cô, tôi thử đọc lõm bõm một đoạn bằng tiếng Nhật. Nếu trên đời này có một
cách đọc gọi là ngẫu hứng thì đó chính là cách mà tôi đang làm. Và dĩ nhiên
là cô gái nghe tôi đọc cũng đang nghe một cách rất ngẫu hứng.
“Từ cô gái lan tỏa ra một cảm giác dịu dàng. Lan tỏa từ giọng nói, từ đôi
mắt, làn da. Vì cô đang muốn nhờ vả chàng trai để được ngắm cảnh chiều
Venice, hay là vì chàng trai giúp đỡ cô đang rung động sâu sắc trong từng
nhịp đập của trái tim?...” Vì là ngẫu hứng, nên tôi chỉ đọc lướt qua thôi. Có
thể sẽ lược bỏ nhiều chi tiết.
- Chẳng sao cả. Tùy anh thôi. Thậm chí có thêm vào đôi chỗ cũng không
vấn đề gì.
“Cô và anh ngồi bên nhau chỗ mạn thuyền. Khoảng cách giữa hai người
còn hẹp hơn cả dải phướn đang tung bay trong gió. Cả hai cùng nói lời tạm
biệt Venice. Lâu đài Doge ở Venice cũng giống như vầng mặt trời trong
buổi hoàng hôn lần thứ hai này, với màu đỏ đang nhạt dần rồi mất hút...”
- Doge là cái gì?
- Là cái gì cũng không quan trọng. Ðó là họ của những người đã cầm quyền
ở Venice ngày trước. Chắc là cũng phải qua bao nhiêu thế hệ. Lâu đài ấy
bây giờ vẫn còn ở Venice.
- Vậy thì hai nhân vật nam và nữ kia là ai vậy nhỉ?
- Tôi cũng chẳng biết họ là ai. Chính vì như thế mới thú vị. Những mối