- Với tôi thì có thể nói là khá hay ấy chứ... Tới đâu rồi nhỉ?... E hèm... đoạn
này hơi khó đấy. Dịch thế nào đây?... Ôi, khó thật!
- Nếu khó quá thì cứ lược bỏ đi.
- Ừ, thôi cứ lướt qua vậy... “Chỉ còn đêm nay thôi”, cô bảo. “Chỉ một đêm
thôi ư?”, anh kêu lên. “Chỉ một đêm thì tệ quá, phải bao nhiêu đêm nữa!”
- Ðó là câu nói của cô gái, hay của chàng trai?
- Chàng trai nói chứ. Dù gì thì cô gái cũng không muốn trở lại Venice mà.
Vì thế nên chàng mới an ủi cô như vậy... “Trong đêm khuya, khi ngả lưng
trên boong tàu, gối đầu lên mớ dây căng buồm, ký ức của anh lại trở về với
khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc sống động như một giọt máu nóng hổi, khi
anh siết chặt bàn tay cô, cứ bồng bềnh trong anh như một con sóng lớn.
Nhìn ra màn đêm tối mịt, anh quyết tâm phải cứu được cô ra khỏi bờ vực
thẳm của một cuộc hôn nhân cưỡng ép. Xác định như thế rồi, anh mới
nhắm mắt lại...”
- Còn cô gái?
- Cô gái còn đang lạc lối, không biết rồi sẽ đi về đâu. Như thể bị bắt cóc đưa
lên trời. Một sự vô cùng tận lạ lùng không hiểu được... Ðoạn sau hơi khó
đọc. Chẳng thành câu cú gì cả... Chỉ là một sự vô cùng tận không sao lý
giải... Sao không có động từ nào cả thế này?
- Có cần gì động từ đâu chứ? Thế là quá đủ rồi.
- Sao?
Rừng cây trên núi bỗng rung lên xào xạc. Hai chúng tôi bất giác nhìn nhau,