- Thế này thì thích thật! Ðẹp và sinh động nữa! Không lay động như thế này
thì chẳng có gì thú vị.
- Nếu con người mà có thể lay động kiểu này thì dẫu bị tác động đến đâu
cũng chẳng sao đâu nhỉ?
- Nếu không có tinh thần ngẫu hứng thì không chịu được lay động kiểu này
đâu.
- A ha! Cô bật cười - Ðúng là anh thích ngẫu hứng thật!
- Mà cô thì cũng chẳng phải là không thích ngẫu hứng đâu! Chiếc áo
kimono dài tay hôm qua ấy...
Tôi vừa gợi chuyện thì:
- Anh thưởng cho tôi cái gì đi - Cô đột ngột đổi giọng vòi vĩnh.
- Vì sao chứ?
- Vì anh bảo là muốn được nhìn tôi trong bộ áo tay dài, nên tôi mới nhọc
công biểu diễn cho anh xem đấy! Không phải thế sao?
- Tôi bảo thế à?
- Tôi nghe kể lại rằng, có một anh chàng họa sĩ đi qua con đường núi đã bộc
bạch với bà cụ ở quán nước một nguyện vọng như thế kia mà.
Tôi chẳng biết nên trả lời thế nào.
- Với người đãng trí như vậy thì chân thành đến đâu cũng chỉ phí công thôi!