Ông cụ lên tiếng, nước bọt ở khóe môi như sắp nhễu ra ngoài:
- Quý vị nhìn thớ đá và những con mắt này đi!
Ðúng là càng nhìn thì càng thấy màu đá rất đẹp. Tưởng như trên làn da
nhẵn bóng và mát lạnh kia, chỉ cần một hơi thở phả ra thì hơi nước sẽ tụ lại
ngay thành một phiến mây mỏng. Ðặc biệt, đáng chú ý là ở chỗ màu của
các “con mắt”. Chuyển tiếp giữa màu mắt và màu nền là một sự thay đổi
nhẹ nhàng và tinh tế, đến mức giống như đánh lừa mắt người xem, khiến ta
không thể tìm ra được đâu là điểm chuyển màu. Có thể tưởng tượng là
chúng ta đang nhìn xuyên qua một miếng thạch màu tím trong suốt và thấy
hạt đậu nằm ẩn sâu trong đó. Chỉ cần có một hay hai “con mắt” đã là hết
sức đáng quý rồi. Ðến chín mắt thì hầu như không biết xếp vào loại nào cho
được. Hơn nữa, cả chín con mắt đều được sắp xếp ngăn nắp cách đều nhau,
đến mức người ta có thể tưởng là sản phẩm nhân tạo, thì phải công nhận là
một tuyệt phẩm có một không hai trên đời.
- Quả là tuyệt diệu! Nhìn mát mắt vô cùng. Mà chạm vào như thế này cũng
rất thích - Tôi vừa nói vừa chuyển cái nghiên cho chàng thanh niên ngồi bên
cạnh.
- Kyuichi liệu có hiểu được thứ đó không? Ông cụ cười cười, hỏi. Kyuichi
có vẻ hơi thất vọng:
- Cháu chẳng biết gì đâu.
Anh ta nói ngay như thể gạt đi, nhưng vẫn đặt cái nghiên mà mình không
hiểu được xuống trước mặt ngắm nghía, có vẻ như cảm thấy tiếc rẻ, rồi
nâng lên đưa lại cho tôi. Tôi xoa nhẹ bàn tay qua chiếc nghiên một lần nữa
rồi kính cẩn trao lại cho vị Thiền sư. Thiền sư đặt trên lòng bàn tay ngắm
nhìn cẩn thận, rồi như cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, ông lấy tay áo kimono