- Cứ thản nhiên như thế này thì ra trận làm sao được!
Cô Nami táo tợn ghé sát gương mặt trắng xanh vào trước mặt Kyuichi.
Kyuichi và ông anh họ khẽ đưa mắt nhìn nhau.
- Nami mà làm lính thì mới là dũng cảm!
Ðó là câu đầu tiên mà ông anh cả nói với cô em gái Nami. Nghe giọng nói
thì có thể biết đó không phải là kiểu nói đùa.
- Em á? Em mà làm lính á? Nếu mà được vào lính thì em đã vào từ lâu rồi!
Mà cũng đã chết từ lâu rồi! Kyuichi, cậu cũng nên chết ngoài chiến trường
đi. Nếu mà còn sống trở về thì sẽ gặp khối chuyện rườm tai đấy!
- Nói năng kiểu gì thế hả?... Này, này! Cháu phải chiến thắng mà trở về
trong khúc khải hoàn ca đấy nhé! Không phải cứ chết ngoài chiến trận là
hết lòng vì đất nước đâu! Bác vẫn còn sống hai, ba mươi năm nữa. Bác
cháu ta sẽ còn gặp lại!
Ông cụ nói mấy tiếng cuối cùng với giọng nghẹn ngào, đứt quãng, rồi chìm
trong nước mắt. Chỉ có anh con trai cả là không bị xúc động. Kyuichi không
nói gì, chỉ quay nghiêng đầu nhìn về phía bờ sông.
Bờ sông có một cây liễu già. Dưới gốc liễu buộc một chiếc thuyền câu nho
nhỏ. Một người đàn ông đang chăm chú nhìn vào sợi dây câu trước mặt.
Khi thuyền chúng tôi rẽ sóng chầm chậm lướt qua, người đàn ông bất chợt
ngước lên, bắt gặp ánh mắt Kyuichi. Ánh mắt hai người gặp nhau mà chẳng
có biểu hiện gì. Người đàn ông đang mải nghĩ về chuyện câu cá. Còn
Kyuichi lúc này chẳng có bụng dạ nào nghĩ đến chuyện cá tôm. Thuyền
chúng tôi cứ lặng lẽ lướt qua người đàn ông trên chiếc xuồng câu ấy.
Tôi không biết trong vòng một phút thì có mấy trăm người đi qua cầu