dung sẽ không hoàn hảo. Mà sẽ rất đáng tiếc nếu vẽ ra một bức chân dung
còn thiếu sót.
- Anh nói là thiếu sót ư? Gương mặt tôi khi sinh ra đã thế thì biết làm sao
được bây giờ?
- Gương mặt bẩm sinh vẫn có thể thay đổi nhiều lắm chứ!
- Ý anh nói là tự tôi làm thay đổi đấy ư?
- Ừ.
- Ðừng có nghĩ rằng tôi là phụ nữ thì ngu ngơ đấy nhé!
- Chính vì cô là phụ nữ nên mới nói ra một câu ngớ ngẩn như vậy đấy!
- Vậy thì hãy chỉ tôi xem, anh đã làm thay đổi gương mặt anh như thế nào?
- Nó vẫn thay đổi rất nhiều theo từng ngày đấy chứ.
Cô gái im lặng quay mặt đi nơi khác. Bờ sông bây giờ chỉ thấp ngang mực
nước, và xa hơn nữa là cánh đồng ngút ngát trải mênh mông. Một biển hoa
đỏ thắm trải rộng trong màn sương đến vô cùng, tưởng như một cơn mưa đổ
xuống tự lúc nào đã hòa tan một nửa vào trong màu đỏ ấy và loang rộng
mãi ra. Ngước mắt lên, tôi nhìn thấy một ngọn núi sừng sững giữa tầng
không, với những đám mây mùa xuân lãng đãng giăng ngang sườn núi.
- Ngọn núi mà anh đã vượt qua kia kìa!
Cô gái giơ cánh tay trắng muốt ra ngoài mạn thuyền, chỉ về phía ngọn núi
mùa xuân mờ ảo như một giấc mơ.
- Có tảng đá Tengu đâu đấy không nhỉ?