Cuộc đời tôi cũng thế
Sẽ tan vào hư vô.
Không hiểu điều gì khiến cô làm như thế.
- Bài ca đó tôi đã được nghe ở quán nước rồi.
- Bà cụ đã kể chuyện cho anh nghe phải không? Bà cụ ấy vốn là người làm
ở nhà tôi, ngày tôi chưa lấy chồng... Cô gái kể, và khi cô nhìn sang tôi thì
tôi vờ như không biết.
- Hồi ấy tôi còn trẻ. Mỗi lần bà đến tôi đều kể câu chuyện về nàng Nagara.
Chỉ có bài ca ấy là mãi bà không nhớ được, nhưng vì nghe nhiều lần quá
nên rốt cuộc rồi cũng thuộc lòng.
- Thì ra thế. Tôi vẫn thắc mắc, không biết bà cụ nghe được ở đâu một câu
chuyện phức tạp như vậy... Nhưng mà, bài ca ấy cảm động quá phải không?
- Cảm động ư? Nếu là tôi thì tôi không ca những lời như thế. Trước hết,
gieo mình xuống sông thì thật ngớ ngẩn, phải không nào?
- Ðúng là ngớ ngẩn thật. Nếu là cô thì cô sẽ làm gì?
- Làm gì thì cũng vô nghĩa hết. Chỉ có cách là giữ lấy cả hai chàng, cả
Sasada và Sasabe luôn vậy.
- Cả hai kia à?
- Vâng.
- Cô thật đáng khâm phục!