- Người ta nên thuộc về thôn quê thì tốt hơn.
- Nếu vậy thì tôi đang có lợi thế cơ đấy!
- Nhưng hình như cô đã từng sống ở Tokyo rồi thì phải?
- Vâng, tôi cũng đã từng sống ở Kyoto. Vì tôi là người lang thang nên cũng
biết khá nhiều nơi rồi đấy.
- Cô thích ở đây, hay ở thành phố hơn?
- Ở đâu cũng thế thôi.
- Nơi yên tĩnh như thế này thì bù lại sẽ được thoải mái đúng không?
- Thoải mái hay không thoải mái là tùy thuộc vào cảm nhận của mình thôi.
Nếu sống giữa lũ bọ mà không chịu nổi thì làm sao sống trong đám muỗi
được?
- Giá có thể đến một nơi không có bọ mà cũng chẳng có muỗi thì hay nhỉ!
- Nếu mà anh biết có nơi nào như thế thì hãy chỉ tôi xem! Nào, anh hãy chỉ
ra đi! Cô gái nghiêng người sang phía tôi.
- Nếu cô muốn thì tôi chỉ ra nhé.
Tôi lấy ra cuốn sổ tay dùng để vẽ phác họa. Hình ảnh cô gái cưỡi ngựa đang
ngắm hoa anh đào núi..., tất nhiên tôi mới chỉ phác thảo vài nét chứ chưa vẽ
thành một bức tranh. Chẳng qua là ghi lại lớt phớt vài đường nét thể hiện
tâm trạng.
- Nào, hãy vào chỗ này đi. Ở đây chẳng có bọ mà cũng không có muỗi