Có lẽ anh Genbei đã nghỉ lại dưới phố đêm qua. Tôi không nói gì mà chỉ
ngắm miếng yokan trước mặt. Ai mua ở đâu về thì cũng không quan trọng
lắm. Chỉ cần biết vẻ đẹp của cái đẹp là đã hoàn toàn mãn nguyện rồi.
- Cái đĩa sứ màu ngọc này có kiểu dáng thật tuyệt. Màu cũng rất đẹp nữa.
Không kém cạnh gì so với miếng yokan.
Cô gái khúc khích cười. Khóe môi thoáng nét khinh bạc. Có lẽ cô nghĩ là
tôi khoe khoang chữ nghĩa. Quả thật nếu mà tôi cố ý khoe khoang thì cũng
đáng bị coi thường. Ðó là kiểu thể hiện của những người đàn ông kém
thông minh mà hay lạm dụng ngôn từ hoa mỹ.
- Cái này là đồ sứ Trung Hoa à?
- Cái gì? Cô gái chẳng chú ý gì đến cái đĩa sứ màu ngọc bích.
- Trông rất giống đồ sứ Trung Hoa. Tôi bưng chiếc đĩa lên nhìn dưới đáy.
- Nếu anh thích mấy thứ kiểu đó thì tôi sẽ mang cho anh xem.
- Ừ, cho tôi xem với.
- Bố tôi rất thích đồ cổ, nên có rất nhiều món. Tôi sẽ nói với bố, rồi hôm
nào ông sẽ mang ra mời anh uống trà.
Nghe nói đến trà tôi hơi nản. Trên đời không có loại người nào khoa trương
mà tẻ nhạt như những trà nhân. Họ là những người làm cho thế giới nên thơ
rộng rãi bị thu hẹp một cách bất thường. Họ cực kỳ tự tôn, tỏ ra hết sức đặc
biệt, tự gò bó bản thân mình một cách không cần thiết vào một thế giới cực
kỳ chật hẹp, rồi mãn nguyện với việc uống một nhúm bọt trà. Nếu có sự
thanh nhã trong những quy tắc rườm rà đó, thì có lẽ một quân đoàn tinh
nhuệ phải tỏa ra mùi hương thanh nhã đến điếc mũi! Và những chàng lính