răm rắp quay mặt sang phải hoặc tiến lên phía trước đều xứng tầm với
những trà nhân vĩ đại! Chẳng qua là một đám người thuộc tầng lớp thương
nhân, thị dân, hoàn toàn không hiểu biết gì về những thú vui tao nhã, không
biết làm thế nào để trở nên phong lưu nên mới vận dụng một cách máy móc
và mù quáng những quy tắc của Rikyu[5] rồi cho rằng như thế là phong lưu
lắm vậy. Nói cách khác, nếu xem cách làm đó là một môn nghệ thuật thì
ngược lại những nghệ sĩ đích thực đều là những kẻ điên rồ cả.
[5] Rikyu là tên một vị trà sư nổi tiếng ở Nhật Bản, người đã xác lập những
quy tắc cơ bản trong trà đạo.
- Cô có nói đến chuyện uống trà, chắc ông cụ phải theo một trường phái nào
chứ nhỉ?
- Không, chẳng có trường phái nào đâu ạ. Nếu anh không thích thì không
cần phải uống đâu.
- Nếu vậy thì nhân tiện trong lúc ở đây mà được uống cũng hay đấy.
- Hì hì! Bố tôi rất thích mang bộ đồ trà cho khách xem...
- Vậy tôi có cần phải khen không?
- Ông cụ có tuổi rồi, nên nếu được khen thì rất vui.
- Ðược rồi, tôi sẽ có vài lời tán thưởng.
- Ôi, anh cứ khen ngợi hết lời đi!
- A ha! Lời lẽ của cô đôi lúc chẳng giống kiểu thôn quê chút nào!
- Con người ta đều thuộc kiểu thôn quê hết cả ư?