Tôi đưa bức vẽ ra trước mũi cô. Tôi thầm nghĩ, chẳng biết cô có ngạc nhiên
hay bối rối gì không, nhưng chắc hẳn cô chẳng tỏ vẻ gì là đau khổ. Cô nhìn
bức vẽ một chút rồi gạt phắt đi:
- Ôi, sao mà ngột ngạt thế! Chỉ có bề ngang thôi sao? Anh thích một nơi
kiểu đó à? Giống hệt một con cua nhỉ!
Tôi bật cười:
- Ha ha!
Một chú chim sơn ca mới vừa cất tiếng hót ở gần mái hiên chợt ngưng lại
và chuyền cành ra phía xa. Cả hai chúng tôi đều cố ý ngừng nói chuyện,
lắng tai nghe một lúc lâu, nhưng giọng ca đã bị đứt giữa chừng không dễ gì
được cất lên lần nữa.
- Chắc hôm qua anh đã gặp anh Genbei trên núi phải không?
- Ừ.
- Anh cũng đã ghé thăm mộ tháp năm tầng của nàng Nagara rồi chứ?
- Rồi.
Cô gái chẳng giải thích, cũng chẳng kể ngọn ngành gì mà bất ngờ cất tiếng
ca:
Rồi mùa thu sang
Giọt sương mong manh
Tan trên đầu ngọn cỏ