- Anh cứ nằm đi. Cứ vừa nằm vừa nói chuyện luôn vậy.
“Ừ phải đấy”, tôi thầm nghĩ và xoay người nằm sấp lại, hai tay chống cằm
trên chiếu.
- Tôi sợ anh buồn nên mang đến một chút trà.
Tôi lại buột miệng nói:
- Cám ơn!
Trên chiếc đĩa đựng đồ ngọt để uống trà có mấy miếng yokan[4] trông rất
hấp dẫn. Yokan là món tôi thích nhất trong các thứ bánh kẹo. Tôi không có
cảm giác muốn ăn, nhưng miếng bánh có bề mặt trơn bóng, rắn chắc với
chất thạch gần như trong suốt, nhìn theo kiểu nào thì cũng thấy đúng là một
tác phẩm mỹ thuật. Ðặc biệt là cách chế biến để miếng yokan ánh lên màu
xanh dịu, giống như một hỗn hợp của ngọc và đá, rất là đẹp mắt. Hơn thế,
miếng bánh màu xanh nhạt đang nằm trên chiếc đĩa sứ màu ngọc bích lấp
loáng như mới được sinh ra từ chất sứ, làm tôi bất giác muốn đưa bàn tay ra
thử vuốt ve. Bánh kẹo phương Tây không có loại nào cho ta cảm giác thích
thú như vậy. Màu sắc của món kem thì có vẻ dịu dàng nhưng hơi ngột ngạt.
Món thạch thì thoạt nhìn giống như viên đá quý nhưng châng lâng chứ
không đằm thắm như bánh yokan. Còn loại bánh hình tháp năm tầng làm
bằng sữa và đường cát trắng thì đúng là kinh khủng không tả được.
[4] Yokan là một loại bánh ngọt Nhật Bản có dạng thạch.
- Ừm. Ðẹp quá nhỉ!
- Bánh mới mua đấy. Anh Genbei mới mang từ dưới phố về. Tôi đoán là
anh cũng thích ăn.