Lost ere the kindling of dawn,
To travellers journeying on,
The shutting of thy fair face from my sight.
(Buồn hơn vầng trăng đã mất đi ánh sáng
Hay bầu trời không còn ánh bình minh
Là khi lữ khách miệt mài dấn bước
Không còn được ngắm gương mặt yêu kiều)
Giả sử tôi đem lòng mơ tưởng cô gái có mái tóc búi cao kia, rồi cố gắng hết
mình để được nhìn cô ấy, để rồi đau khổ trước ánh mắt lạnh lùng lướt ngang
như khoảnh khắc vừa qua, thì chắc hẳn tôi sẽ gửi gắm mọi cảm xúc, dù
sung sướng và hay đau khổ, vào những vần thơ như thế. Rồi có thể còn
thêm cả hai câu thế này:
Might I look on thee in death,
With bliss I would yield my breath.
(Có thể tôi được ngắm nhìn em khi cận kề cái chết
Và sung sướng trút hơi thở cuối cùng)
May mắn thay, tôi đã vượt qua ranh giới của những thứ tầm thường được
gọi là tình yêu hay sự lưu luyến ấy, nên dù có muốn cũng không hề biết đến
cảm giác đau khổ như vậy. Nhưng mấy câu thơ này lại thể hiện một cách
tuyệt vời cái điều mà tôi vừa chứng kiến trong khoảnh khắc vừa qua. Tuy