- Dạ, thì nhiều việc linh tinh...
- Việc linh tinh là những việc gì?
- Tôi không biết ạ.
Cuộc đối thoại chấm dứt ở đây. Bữa ăn đã kết thúc. Cô gái thu dọn bát đĩa,
và khi cô mở cánh cửa trượt thì bỗng tôi nhìn thấy ở bên kia đám cỏ cây
mọc trong sân giữa, trên lan can tầng hai của gian nhà đối diện, hiện ra một
gương mặt con gái bên dưới búi tóc kiểu ichogaeshi[3]. Cô gái đưa hai tay
chống cằm, vẻ mặt tươi sáng như Phật bà Quan Âm đang nhìn xuống phía
dưới. Trái ngược với lúc sáng, bây giờ cô có vẻ hết sức điềm đạm. Phải
chăng sự thay đổi ấy là do lúc này cô đang cúi xuống, ánh mắt không nhìn
về phía tôi? Người xưa có nói rằng trên cơ thể con người không có gì bằng
đôi mắt, quả đúng là ở một con người thì đôi mắt là bộ phận linh hoạt nhất.
Từ phía dưới những thanh chắn ban công được tạo hình hoa văn mà cô gái
đang trầm tư tựa vào, đôi cánh bướm đang chập chờn bay lên. Thi thoảng
chúng như nhập vào làm một, rồi lại tách rời ra. Ngay lúc đó thì cánh cửa
phòng tôi trượt mở. Nghe tiếng cửa trượt, cô gái đột ngột chuyển cái nhìn từ
đôi bướm sang phía tôi. Tia nhìn từ ánh mắt cô như một mũi tên độc xuyên
qua khoảng không giữa hai người, chiếu thẳng vào trán tôi một cách điềm
nhiên, không có dấu hiệu gì tỏ ra quen biết hay thân mật. Trong lúc tôi còn
đang sửng sốt thì cô gái trẻ đã khép cánh cửa trượt, trả lại một không gian
mùa xuân thanh thản vô cùng.
[3] Một kiểu tóc búi cao của phụ nữ Nhật Bản khi mặc trang phục truyền
thống.
Tôi lại nằm ườn ra trên tấm đệm. Chợt nhớ đến mấy câu thơ:
Sadder than is the moon’s lost light,