rằng giữa tôi và cô gái có búi tóc kia không có một niềm nhung nhớ thiết
tha như thế, nhưng đặt vị thế của hai người lồng vào ý thơ trên thì thật là
thú vị. Hoặc là hiểu ý nghĩa của bài thơ này trong hoàn cảnh của chúng tôi
thì cũng rất hay. Giữa hai người chúng tôi lúc này đang vương vấn một sợi
chỉ nhân duyên mỏng manh, phần nào giống với tình cảnh trong bài thơ ấy.
Nếu nhân duyên chỉ là một sợi chỉ mong manh như thế này thì chẳng có gì
là đau khổ. Nhưng đây không phải là một sợi chỉ thông thường. Nó giống
như cầu vồng giăng ngang trời, như sương khói mênh mang trên đồng
ruộng, như sợi tơ nhện lấp lánh giọt sương. Mong manh dễ mất và tuyệt đẹp
trong khoảnh khắc mà chúng ta chiêm ngưỡng. Nhưng nếu trong khoảnh
khắc chúng ta nhìn ngắm, sợi chỉ bỗng phình to thành sợi dây thừng kéo
nước thì sao? Chắc là không nguy hiểm đến mức ấy. Tôi là một họa sĩ. Còn
cô ấy thì lại không giống như một cô gái bình thường.
Bất ngờ cánh cửa trượt mở ra. Khi tôi trở mình nhìn ra cửa thì thấy đối
tượng của mối nhân duyên ấy, vẫn mái tóc búi cao, đang đứng trên ngưỡng
cửa, bưng trên tay chiếc khay có đựng một chén sứ màu ngọc bích.
Cô cười:
- Anh lại ngủ đấy à? Ðêm qua anh bị làm phiền hơi nhiều phải không? Tôi
đã mấy lần đường đột vào phòng anh, hì hì!
Dĩ nhiên cô chẳng hề tỏ ra rụt rè, bẽn lẽn hay xấu hổ. Ðơn giản là cô toàn
giành thế chủ động.
- Cám ơn cô về chuyện hồi sáng nhé!
Tôi nhắc lại. Chợt nhận đây là lần thứ ba tôi lặp lại cùng một lời cảm ơn
khách sáo. Ðã ba lần mà vẫn cảm thấy khó nói ra.
Tôi vừa định nhỏm dậy thì cô ấy bước đến bên chỗ đầu nằm, ngồi ngay
xuống rồi nói với vẻ rất tự nhiên: