- Ðúng rồi, như anh vừa nói ấy. Tôi là kẻ trôi dạt thật mà. Phải cắn răng mà
sống thế thôi...
- Anh vốn là chủ tiệm cắt tóc à?
- Không phải chủ, chỉ là một người làm thuê thôi. Sao? Nơi nào á? Ở
Matsunagacho, Kanda. Ðó là một khu phố dơ bẩn và chật như nêm. Chắc
hẳn là người như anh thì không biết đâu nhỉ. Ở đó có một cây cầu tên là
Ryukanbashi, đúng không? Sao? Cũng không biết luôn à? Nhưng
Ryukanbashi thì cũng nổi tiếng đấy chứ.
- Này, anh cho thêm một chút xà phòng đi, đau quá!
- Anh bị đau à? Tôi là người hơi cầu toàn, nên cứ phải làm như thế, cạo
ngược gốc râu, làm sạch đến từng vết chân lông, nếu không thế thì không
chịu được... Còn mấy người cắt tóc bây giờ ấy à, họ chẳng cạo gì cả mà chỉ
chải qua thôi. Anh cố chịu một chút nữa nhé!
- Tôi đã chịu đựng mãi từ lúc nãy, cũng khá lâu rồi. Xin anh đấy, cho thêm
một chút nước nóng hay xà phòng nữa đi nào!
- Không chịu được nữa à? Lẽ ra là cũng không đau quá đâu. Vấn đề là do
râu của anh dài quá.
Anh thợ cắt tóc gần như miễn cưỡng buông bàn tay bấu mạnh trên má tôi,
rồi lấy miếng xà phòng màu đỏ mỏng dính từ trên kệ xuống, ngâm vào
nước một chút rồi cứ để nguyên như thế xoa đều lên mặt tôi. Tôi chưa từng
bị xát xà phòng trực tiếp lên mặt như vậy. Hơn nữa, chỗ nước mà anh thợ
cắt tóc nhúng bánh xà phòng như đã bị hút khô tự bao giờ, chẳng biết có
còn lại chút nào không. Tôi thầm nghĩ và cảm thấy ngán ngẩm.
Rốt cuộc, vì quyền lợi của một khách hàng ở tiệm cắt tóc nên tôi không thể