anh ta rồi! Kiểu này thì cho dù có khâu chặt cái cổ vào giữa hai vai cũng
không thể nào giữ vững cái đầu được.
Còn lúc cầm dao cạo thì anh ta giống một kẻ man rợ không hiểu gì về luật
pháp văn minh. Khi cạo trên má thì có tiếng kêu soạt soạt. Cạo ở chỗ tóc
mai thì mạch máu chạy rần rật. Ở chỗ cằm thì lưỡi dao loang loáng kêu rào
rạo từng hồi, một thứ âm thanh kỳ lạ như tiếng kêu phát ra khi mảnh băng
bị giẫm vỡ. Và anh chàng này tự nhận là có tay nghề cắt tóc bậc nhất ở
Nhật Bản!
Và anh ta lại còn say rượu nữa. Mỗi lần anh ta bảo “anh à” thì lại phả ra
một thứ mùi kỳ lạ. Thỉnh thoảng thứ mùi lạ ấy lại xộc vào mũi tôi. Kiểu này
thì không biết lúc nào anh ta vung tay đưa nhầm lưỡi dao cạo. Người đang
cầm dao mà còn không biết rõ đường dao, thì lẽ nào người giao phó khuôn
mặt là tôi lại có thể đoán được. Vì tôi đã tin tưởng mà giao phó, nên có lỡ bị
trầy xước một chút thì cũng không có ý phàn nàn, nhưng nếu bỗng nhiên
anh ta dở chứng, làm rách cả cổ họng thì to chuyện.
- Chỉ những người chưa vững tay nghề mới bôi xà phòng rồi cạo, nhưng mà
râu của anh thì cái nào ra cái nấy nên tôi cũng buộc phải dùng đến xà
phòng.
Vừa nói người thợ cắt tóc vừa vứt nguyên bánh xà phòng để trần lên trên
kệ, nhưng bánh xà phòng không nghe lời chủ, lại lăn ngay xuống đất.
- Hình như cũng ít thấy anh ở quanh đây. Có lẽ anh mới đến vùng này phải
không?
- Tôi vừa đến hai, ba ngày trước đây mà.
- Thế à? Anh đang ở đâu vậy?
- Tôi trọ ở nhà Shihoda.