- À, anh là khách ở chỗ đấy à? Tôi cũng đoán là như thế. Thật ra thì tôi
cũng biết ơn ông già ẩn cư ấy lắm... Nói thế nào nhỉ? Dạo ở Tokyo ông ấy
là hàng xóm của tôi... Nhờ thế mà quen biết. Ông ấy là người tốt đấy. Và
cũng biết nhiều thứ nữa. Năm ngoái bà vợ mất... giờ thì chỉ quanh quẩn với
mấy thứ đồ sưu tầm... mà ông toàn sở hữu những thứ tuyệt hảo đấy. Người
ta bảo rằng nếu mà ông bán mấy thứ ấy đi thì cũng được khối tiền.
- Ông ta có một cô con gái đẹp phải không?
- Nguy hiểm đấy!
- Sao vậy?
- Anh hỏi vì sao á? Anh không biết đấy thôi. Cô ta đã từng lấy chồng rồi lại
bỏ về nhà đấy.
- Thế à?
- Anh nói “thế à” mà cứ như chẳng có chuyện gì cả nhỉ! Cô ấy chẳng có lý
do gì mà trở về kiểu đó... Nghe bảo là vì ngân hàng phá sản, cô ta không
còn điều kiện mà sống xa hoa nữa nên mới bỏ về, chẳng còn gì là tình nghĩa
nữa! Lúc ông cụ vui vẻ thì không sao, nhưng chẳng may gặp ngày có
chuyện gì thì chắc là không ổn được.
- Ừ nhỉ!
- Tất nhiên rồi. Anh con trưởng ở nhà trên thì không dễ chịu lắm đâu.
- Có nhà trên nữa à?
- Nhà ở trên đồi ấy. Anh đến tham quan đi. Cảnh đẹp lắm!