- Chỉ làm sạch gàu thôi nhé?
Không một chút lưỡng lự, người thợ cắt tóc đặt mười đầu ngón tay với
những móng tay cáu bẩn lên đầu tôi rồi thẳng tay xoa giật liên hồi. Những
chiếc móng tay cọ xát từng chân tóc, luồn giữa những sợi tóc trên đầu như
một chiếc cào khổng lồ chạy nhanh như gió. Tôi không biết trên đầu mình
có bao nhiêu sợi tóc, nhưng cảm giác như từng chân tóc đều bị giật mạnh,
và từng khoảng trống trên da đầu đều phồng rộp cả lên, kể cả xương đầu và
óc não bên trong cũng bị chấn động mạnh mẽ bởi sự cọ xát này.
- Anh thấy thế nào? Dễ chịu không?
- Mạnh tay thật đấy!
- Sao kia? Làm thế này ai cũng thấy sảng khoái mà!
- Sắp rụng cả cổ ấy!
- Mệt mỏi đến thế à? Chỉ là do thay đổi thời tiết thôi. Mùa xuân hay làm cho
cơ thể người ta uể oải... Nào, hút một điếu thuốc đi. Anh ở Shihoda một
mình chắc là buồn lắm? Cứ đến đây chơi. Người Edo gốc thì có những
chuyện chỉ nói được với người Edo gốc mà thôi. Sao? Chắc chắn cô ấy đã
chào hỏi thân thiện với anh rồi chứ? Nhưng vì cô ta chẳng biết phải trái gì
nên mới hỏng.
- Trong lúc kể chuyện về cô ấy thì anh đã xốc bay cả gàu, mà đầu tôi cũng
muốn rụng luôn kia!
- Ðúng đấy, vì cái đầu trống rỗng nên chẳng giữ được chuyện gì... Nhà sư
bên ấy đã say mê...
- Nhà sư đó là nhà sư nào vậy?