- Nhà sư quản kho ở chùa Kankaiji ấy mà...
- Tôi chưa được biết nhà sư nào cả, dù quản kho hay trụ trì.
- Thế à? Không được rồi, tôi kể hơi hấp tấp. Ðó là một nhà sư có gương mặt
hơi khắc khổ nhưng quyến rũ, thường đến nhà cô ấy. Rồi cuối cùng ông ta
gửi một lá thư... Khoan nào! Ông ta tán tỉnh chăng? Ồ không, chỉ là gửi một
lá thư thôi. Chỉ là một lá thư. Rồi thì... ra thế đấy...Có gì đó không bình
thường trong chuyện này. Ừ, đúng là như thế. Làm thế rồi thì phát hoảng
lên...
- Ai phát hoảng?
- Cô gái ấy!
- Cô gái nhận được thư thì phát hoảng à?
- Nếu là người nhút nhát đến mức phát hoảng thì đã chẳng có chuyện gì,
nhưng cô ta lại không hề ngạc nhiên kia chứ!
- Vậy thì ai phát hoảng?
- Người theo đuổi cô ấy.
- Chẳng phải anh đã nói rằng ông ta không theo đuổi sao?
- Ừ, quên mất. Tôi nhầm. Là người nhận thư ấy...
- Vậy thì đúng là cô gái kia rồi.
- Là người đàn ông chứ.