Ðó là một chú tiểu vui vẻ, mặc kimono bằng vải bông trắng, thắt lưng cùng
màu, khoác bên ngoài một chiếc áo choàng thô nhìn từ trên xuống giống
như một chiếc mùng.
- Chú Ryonen. Thế nào? Dạo này có bị hòa thượng la mắng đòi đuổi ra
đường nữa không?
- Không ạ, cháu còn được khen đấy!
- Chắc được khen là tình cảm vì đã chạy long nhong rồi bắt được con cá ở
giữa đường, phải không?
- Sư phụ bảo Ryonen khôn trước tuổi, biết cách chơi đấy chứ!
- Thảo nào mà trên đầu lại mọc lên một cái bướu! Cái đầu đang sưng phồng
thế này mà cạo thì gãy xương mất. Hôm nay tôi để chú về nghỉ, lần sau nhớ
chỉnh lại cái đầu rồi đến nhé.
- Nếu mà phải chỉnh lại, chẳng thà cháu đến một thợ cắt tóc giỏi hơn!
- A ha! Cái đầu thì xộc xệch nhưng cái miệng thì lanh lợi đấy!
- Còn chú thì tay chân chậm chạp nhưng lại giỏi uống rượu!
- Tay chân chậm chạp à? Nói bậy...
- Không phải cháu nói đâu. Sư phụ nói đấy chứ. Nên chú đừng giận nhé.
Chẳng đáng gì đâu.
- Hừm, chẳng hay ho gì cả... Ðúng không, anh?
- Cái gì?