và đây là khoảnh khắc mà cái ảo ảnh tạm thời đang trở về với cõi sâu thẳm
khởi nguyên, nên mới có thể thong dong cất bước trên lằn ranh giữa hai thế
giới hư và thực? Ðặc tính này cũng thể hiện trên chiếc áo dài tay mà cô
đang mặc, với những họa tiết đa dạng chìm dần và mất hút vào trong nền
vải đen tuyền.
Và tôi cũng nghĩ thế này. Nếu phải ở bên giường, chứng kiến một cô gái
đẹp chìm trong giấc ngủ say sưa và trút hơi thở cuối cùng của đời sống thực
để bước vào cõi mộng huyền ảo đó, thì chắc hẳn chúng ta sẽ cảm thấy vô
cùng đau khổ. Nhưng nếu chết vì quá nhiều nỗi khổ đau chồng chất, thì
không chỉ bản thân người ấy đã quá mệt mỏi vì một cuộc sống không điểm
tựa, mà ngay cả những người thân chứng kiến bên cạnh có lẽ cũng chán nản
mà cho rằng chết đi là giải thoát. Tuy nhiên, ta sẽ hiểu thế nào về một đứa
trẻ đi vào cõi chết từ trong giấc ngủ say? Khi chết đi một cách dễ dàng
trong lúc ngủ, đứa trẻ đã kết thúc cuộc sống quý giá của mình mà chưa kịp
nghĩ gì đến cái chết. Nếu ai đó chắc chắn là phải chết, thì chúng ta nên giúp
họ hiểu được định nghiệp không tránh khỏi của con người, để người ấy
hướng đến hỉ xả và niệm Phật. Nếu bản thân cái chết hiện ra rõ ràng khi ta
chưa hoàn thành những điều kiện để kết thúc cuộc đời, thì những tiếng niệm
Phật vang lên như những âm thanh dùng để níu kéo trong tuyệt vọng một
người đang trên đường về thế giới bên kia. Cũng có thể một người đang
chìm trong giấc ngủ tạm thời, tưởng chừng như đã đi vào miền vĩnh cửu,
bỗng trong một khoảnh khắc lơ đãng nào đó bị níu kéo để lại vướng vào sợi
dây phiền não tưởng chừng đã đứt thì sẽ cảm thấy rất đau khổ. Biết đâu
người ấy sẽ nghĩ rằng, nếu từ bi thì đừng níu kéo, hãy để ta chìm sâu trong
giấc ngủ yên bình. Nhưng chúng ta lại cứ giằng níu họ.
Mỗi lần bóng dáng cô gái sắp hiện ra ở cửa là tôi lại định cất tiếng gọi để
kéo cô về với thế giới thực. Nhưng khi cái bóng lướt vụt qua khoảng trống
một mét phía trước cửa như một giấc mơ thì tôi lại không thể nào cất tiếng
nổi. Ðã cố trấn tĩnh và thầm nhủ lần này phải làm được, nhưng rồi cái bóng
lại vèo qua mất. Rồi trong lúc tôi đang tự vấn vì sao không làm được, thì cô
gái lại lướt qua. Cô cứ đi ngang qua như thế với cái vẻ không để ý gì đến