Chương 7
Trời lạnh. Tôi choàng tấm khăn đi xuống bồn tắm nước nóng.
Sau khi trút bỏ quần áo ở phòng thay đồ rộng ba chiếu, tôi đi xuống bốn bậc
thang thì đến một khu nhà tắm rộng chừng tám chiếu. Có vẻ như ở nơi này
rất nhiều nguyên liệu đá, nên phòng tắm được lát bằng đá hoa cương, và bể
tắm nước nóng nằm ở giữa phòng, giống như cái bồn ở tiệm bán đậu phụ,
lõm xuống mặt đất chừng hơn một mét. Cái gọi là “bể” này thật ra cũng
được lát bằng đá. Nơi này có tên là suối khoáng nên chắc hẳn là nước ở đây
có nhiều khoáng chất, nhưng màu nước trong suốt rất dễ chịu. Thỉnh thoảng
tôi vốc nước lên nếm thử nhưng chẳng thấy có mùi hay vị gì đặc biệt. Nghe
nói loại nước này cũng có tác dụng chữa bệnh nhưng tôi chưa tìm hiểu nên
không rõ là chữa được bệnh gì. Tôi vốn cũng chẳng có bệnh gì đặc biệt nên
chưa từng quan tâm đến việc tìm hiểu giá trị sử dụng thực tế của nước
khoáng. Mỗi lần ngâm mình trong bể tắm tôi chỉ nhớ đến câu thơ của Bạch
Lạc Thiên[1]: “Dòng nước ấm mùa xuân/ Rửa trôi hết bụi trần” [2]. Hễ
nghe nhắc đến “suối nước nóng” là tôi lại nhớ câu thơ này và cảm thấy
khoan khoái. Hoặc nếu mà có suối nước nóng nào không mang lại cho tôi
cảm giác thích thú kia thì tôi cho rằng nó không phải là một suối nước nóng
đúng nghĩa. Ngoài tiêu chuẩn này tôi chẳng có đòi hỏi gì hơn.
[1] Tức Bạch Cư Dị (772 - 846), nhà thơ Trung Quốc nổi tiếng đời Ðường.
[2] Hai câu thơ trong bài Trường hận ca.
Khi ngâm hết cả người vào bể thì nước ngập đến ngang ngực. Tôi không
biết người ta dẫn nước từ chỗ nào vào bể tắm, nhưng mực nước luôn ngập
qua thành bể, trông rất tinh khiết. Ðá lát đáy bể luôn đẫm nước và ấm áp
dưới chân gây cảm giác dễ chịu. Mưa rơi nhẹ nhàng như lướt qua màn đêm,