trước đây tôi vẫn nghĩ là đau khổ, nếu nhìn theo quan niệm này thì cũng trở
nên rất đẹp. Từ trước đến giờ tôi vẫn đặt câu hỏi vì sao họa sĩ lại chọn một
cảnh tượng gò bó như vậy, và lúc này tôi mới chợt hiểu rằng hội họa thì
phải thế. Ðúng là rất đẹp nếu vẽ một người đang trôi hoặc đang chìm, hay
có thể đang trôi nổi dập dềnh trong làn nước với vẻ mặt thanh thản. Nếu vẽ
thêm hoa cỏ hai bên bờ, phối màu sao cho màu sắc của nước, sắc mặt của
người trôi trên dòng nước và màu sắc của y phục hòa hợp với nhau thì chắc
chắn sẽ thành một bức tranh đẹp. Tuy nhiên, nếu gương mặt một người chết
trôi mà lại có được sự bình yên đến thế thì hình ảnh ấy phải là một huyền
thoại hay một lối biểu tượng. Thể hiện sự đau đớn về thể xác thì sẽ làm
hỏng tinh thần của bức tranh, nhưng nếu là gương mặt hoàn toàn bình thản,
không có vẻ gì là đau khổ thì không phản ánh được tình cảm của con người.
Phải vẽ một gương mặt như thế nào thì mới thành công nhỉ? Bức tranh
Ophelia của Millais thì đúng là thành công đấy, nhưng tôi không tin rằng
thế giới tinh thần của danh họa và mình lại giống nhau. Millais là Millais,
tôi là tôi. Vì vậy tôi muốn vẽ một bức tranh về sự an lạc ở người chết đuối,
xuất phát từ cảm hứng của riêng mình. Nhưng chẳng dễ gì mường tượng
được gương mặt mà tôi muốn thể hiện.
[3] Algernon Charlet Swinburne (1837 - 1909) là nhà thơ nữ người Anh.
Lần này thì tôi làm một bài thơ ca ngợi người chết đuối, vẫn trong trạng thái
trôi nổi bồng bềnh.
Khi trời mưa thì ướt
Khi sương rơi thì lạnh
Trong lòng đất tối tăm
Nhưng trôi trên dòng sông
Hay chìm trong sóng nước