lặng lẽ tưới mát bầu không khí mùa xuân. Nhưng rồi tiếng mưa trên mái
nhà càng lúc càng nặng hạt hơn, nghe rõ tiếng lộp độp, lộp độp. Hơi nước
bốc lên mù mịt, tràn ngập cả gian phòng từ dưới sàn lên đến trần nhà, như
đang cố tìm bất cứ khe hở hay lỗ hổng nhỏ nào để thoát ra. Sương thu lạnh
hay sương mù giăng bảng lảng và khói bếp cơm chiều xanh ngát đều gửi
vào bầu trời rộng mở những hình ảnh về kiếp phù sinh của chúng ta. Và
những hình ảnh đó đều gợi lên nỗi buồn khó tả trước cuộc sống vô thường.
Nhưng chỉ lúc này, khi đắm mình vào đám mây hơi nước ở vùng suối nước
nóng trong một buổi tối mùa xuân, để cảm giác êm dịu bao bọc lấy da thịt
để trần, tôi mới cảm thấy dường như mình đã biến thành một người khác,
thuộc về một thế giới nào đó rất cổ xưa. Tuy rằng đám mây này không dày
đặc đến mức che lấp toàn bộ những gì trước mắt, nhưng cũng không mỏng
manh đến nỗi chỉ cần vén qua như xé đi một lớp vải mỏng thì con người
trần tục của tôi sẽ bị phơi bày. Dù có xé đi một lớp, hai lớp hay bao nhiêu
lớp thì với gương mặt bị che lấp trong làn khói mù này, tôi vẫn là một người
vô hình được bao phủ trong một chiếc cầu vồng ấm áp. Người ta thường nói
“say rượu”, chứ tôi chưa từng nghe ai nói là “say sương khói”. Mà dẫu có
nói thế đi chăng nữa, thì tất nhiên người ta không định nói đến sương muối,
mà cũng sẽ quá nặng nếu dùng cho sương mù. Lần đầu tiên tôi mới nhận ra
cách nói ấy chỉ phù hợp với làn hơi nước mờ mịt thế này, khi người ta nghĩ
về hai chữ “đêm xuân”.
Tôi tựa đầu lên thành bể tắm, ngước mặt lên, và thả nổi cơ thể hoàn toàn
trong làn nước trong vắt. Linh hồn tôi cũng trôi nổi bồng bềnh như một sinh
vật phù du. Nếu ta sống trong cuộc đời cũng với trạng thái thế này thì thoải
mái biết bao. Có thể gỡ hết mọi rào cản phân biệt, bỏ hết mọi ngăn trở vì
chấp trước. Mặc kệ mọi thứ trên đời, tôi cứ hòa mình vào trong làn nước
ấm. Sống nhẹ nhõm như một phiêu sinh vật. Nếu trôi nổi bồng bềnh như
vậy mà làm cho tâm hồn cũng bay bổng được thì còn tốt hơn là trở thành tín
đồ Thiên Chúa giáo. Ðúng là nếu suy nghĩ theo kiểu như thế này thì chết
đuối quả là đẹp đẽ và hạnh phúc. Tôi cho rằng trong một bài thơ nào đó của
Swinburne[3], tác giả đã viết về cảm giác vui sướng của một người con gái
chết trong dòng nước. Hình ảnh nàng Ophelia trong tranh của Millais mà