Ðể hiểu trăm năm rộn chuyện đời
Gửi vào đâu cõi lòng u mặc
Quê nhà mây trắng mãi xa xôi.
Tôi đọc lại cả bài thơ một lần nữa thì thấy cũng tạm được, nhưng nếu xem
đây là những vần thơ miêu tả cảm nhận về cõi siêu nhiên mà tôi vừa biết
đến thì có cảm giác như vẫn thiếu vắng điều gì. Nên tôi vẫn cầm nguyên
cây bút chì trên tay với ý định nhân tiện sẽ làm thêm một bài thơ nữa. Trong
lúc vô tình nhìn ra phía cửa phòng, tôi chợt thấy cánh cửa trượt qua, rồi
bóng một cô gái xinh đẹp lướt nhanh qua khoảng trống mới mở chỉ rộng
chừng một mét. Gì thế nhỉ?
Tôi đưa mắt nhìn ra cửa thì cái bóng xinh đẹp ấy đã khuất một nửa vào phía
sau cánh cửa trượt vừa mới mở. Nhưng trước khi tôi kịp định hình thì bóng
dáng ấy, có vẻ là một cái gì đó đang chuyển động, thoáng chốc đã vụt qua.
Tôi bỏ mặc những tứ thơ và chăm chú nhìn về phía cánh cửa.Chưa đầy một
phút sau, cái bóng đã hiện ra từ hướng ngược lại. Ðó là một cô gái mặc
kimono dài tay, bước đi nhẹ nhàng thong thả, trên ban công tầng hai của
gian nhà đối diện. Trong khoảnh khắc tôi bất giác nín thở, đánh rơi cả chiếc
bút chì.
Trong bóng chiều chạng vạng, dưới bầu trời đầy mây chốc chốc lại sa sầm
báo hiệu sắp có mưa, dáng người mặc kimono dài tay đang thướt tha đi lại
trên khoảng ban công, cách chỗ tôi ngồi một khoảng sân rộng hơn mười
mét, cứ chập chờn thoáng ẩn thoáng hiện trong không gian trĩu nặng.
Cô gái chẳng nói câu nào. Cũng không nhìn sang phía phòng tôi. Cô bước
đi nhẹ nhàng đến mức cả tiếng gấu áo quét dưới hành lang cũng không nghe
thấy. Phần thân dưới của chiếc áo có màu sáng, nhưng vì khoảng cách xa
nên tôi không rõ hoa văn hay màu sắc ở gấu áo như thế nào. Chỉ thấy hình