Rốt cuộc thì chiếc bút chì trong trạng thái vô định hướng cũng bắt đầu nhúc
nhích từng chút một. Trong khoảng thời gian chừng hai, ba mươi phút, tôi
đã làm được bài thơ sáu câu:
Xuân xanh tháng hai, ba
Nỗi buồn vương hương cỏ
Vườn vắng đầy hoa rụng
Phòng trơ trọi cung đàn
Tơ nhện giăng im lìm
Trần nhà hoen muội khói
Khi đọc lại, tôi thấy trong thơ đầy những hình ảnh có thể vẽ tranh. Giá mà
vẽ được tranh ngay từ đầu thì tốt quá, tôi thầm nghĩ. Rồi lại tự hỏi mình vì
sao làm thơ lại dễ hơn vẽ tranh. Ðã làm được thơ như thế này thì có lẽ dễ
làm tiếp phần sau. Nhưng tiếp đó, tôi muốn diễn đạt thành thơ những cảm
xúc mà tôi không thể vẽ thành tranh được. Sau một hồi đắn đo lựa chọn, tôi
đã làm bài thơ:
Ngồi một mình, không gian thinh lặng
Soi tâm tư, ánh sáng diệu huyền
Cõi nhân gian lắm người đa sự
Chốn thanh bình, sao có thể quên?
Tình cờ được một ngày yên tĩnh.