bà chủ máy chà Hai Duyên đó...
Bà Bạch kêu lên:
- Vậy sao! Coi bộ xứ này nhỏ thiệt.
Lý hiểu bà Bạch đang nghĩ gì khi nhớ lại câu chuyện bà Hạnh vừa kể lúc
nãy, nhưng Nhiên dường như không biết. Cô hỏi:
- Chị Thương cũng ở khu lăng Hoàng Gia với mình, nhưng lâu lắm rồi chỉ
không về quê, bác cũng biết chỉ nữa sao?
Mặt bà Bạch bình thản:
- Biết chớ. Con gái chủ máy chà lúa lớn nhất xứ, ai lại không biết.
Lâm nói lảng đi:
- Ngày mai, con sẽ đi với mẹ.
Nhiên vẫn nhiệt tình một cách khác thường:
- Em sẽ theo anh và bác. Em sẽ điện thoại xin chị Thương nghỉ buổi sáng,
thế nào chỉ cũng đồng ý.
Bà Bạch bỗng lên tiếng:
- Nếu được, mai cháu đi với bác cho vui.
Lâm khó chịu:
- Đã nói con đi với mẹ rồi mà.
Bà Bạch gắt:
- Có thêm Nhiên cảng tốt chớ sao.
Lý im lặng nhìn mọi người, cô thấy Lâm đang nén bực dọc, bà Bạch đang
thích thể hiện mình, Nhiên đang ra sức lấy lòng bà. Cả ba người như có
một mối liên hệ tình thân, còn cô thì không. Cô cố cũng đâu làm sao thu
phục cảm tình của bà Bạch như Mai Nhiên đang làm. Linh cảm cho Lý
thấy, bà Bạch không thích cô bằng Nhiên. Điều đó cũng dễ hiểu thôi,
Nhiên ở cùng xóm với bà cơ mà.
Giọng bà Bạch vang lên:
- Bác nghe cô Hạc nói, Lý làm việc buổi sáng, buổi tối phải đi dạy kèm
nữa...chắc là mệt lắm?
Thiên Lý nhỏ nhẹ:
- Dạ, cháu quen rồi.
- Giỏi đấy chớ! Con gái bây giờ ít cô nào chịu khó lắm.