người có một số phận. Em không phải là Thương, và Lâm cũng không phải
là Hà, tôi mong em hạnh phúc.
Bé Na đi ra bằng đôi chân sáo. Con bé ríu rít:
- Bạn con mời đi sinh nhật. Hôm nào rảnh, cô Lý đưa con đi mua quà cho
nó nhé?
Lý máy móc gật đầu, tâm trí cô còn miên man theo những gì vừa được
nghe. Suốt thời gian còn lại, cô cố tập trung dạy bé Na làm cho xong mớ
bài tập Anh văn. Bữa nay con bé rất vui, nó nói luôn miệng, nhờ đó, Lý
cũng bớt suy nghĩ lung tung vì phải bận trả lời những câu hỏi ngoài lề của
nó.
Về nhà, Lý gặp bà Hạc ở sân. Bà bảo:
- Có mẹ của Lâm lên chơi, con vào chào cô ấy một tiếng.
Thiên Lý gật đầu. Cô vuốt lại tóc cho suôn rồi bước theo bà Hạc.
Ngồi cạnh Mai Nhiên trên xa lông là một người phụ nữ ốm có gương mặt
dài, mỏng trắng xanh. Bà ta đang nhìn về phía Lý bằng cái nhìn săm soi,
ngắm nghía.
Lý từ tốn gật đầu chào, trong lúc Mai Nhiên giới thiệu:
- Thiên Lý, ở... ké với con đó bác.
Bà Bạch nói:
- Ngồi đây chơi cháu.
Lý thoáng thấy Mai Nhiên cau mày khó chịu khi Lâm xích vào nhường
chỗ cho cô.
Lý ngập ngừng:
- Thưa... bác lên thăm anh Lâm ạ?
Bà Bạch cười cười:
- Bác lên khám sức khỏe định kỳ chớ nhờ gì nó mà thăm.
Lâm kêu lên:
- Mẹ nói thật không đó? Chớ không phải tuần nào con không về là mẹ
điện thoại lên cô Hạc hỏi tới tấp sao?
Bà Bạch tủm tỉm:
- Hỏi để chị Hai con nấu cơm, không lại dư phần đổ uổng.
- Mẹ làm con tủi thân ghê!