Sơn phả khói thuốc lên trần, anh chả buồn hé môi, mặc kệ Kim Ngân nói gì
thì nói. Tâm trí Sơn cứ như đang trôi nơi đâu ấy. Sơn làm thinh hút thuốc
khiến Ngân chịu hết nổi. Cô gắt lên:
- Anh nói gì đi chứ?
Sơn nhát gừng:
- Nói gì? Tôi cạn lời với em từ lâu rồi.
Ngân nuốt nghẹn xuống:
- Anh để bụng mãi vậy sao? Thật lòng em muốn anh và con trở về. Anh
không cần em, nhưng bé Phước cần có mẹ cha đầy đủ.
- Từ lúc mới sinh ra tới bây giờ, nó quen có bà nội hơn có mẹ. Em quên nó
sẽ tốt cho em hơn.
Nhìn đồng hồ, Sơn bảo:
- Tôi phải đi đây.
Ngân nhăn mặt:
- Chuyện vẫn chưa xong, anh làm gì vội vậy?
Sơn nhìn Ngân, anh nói:
- Chúng ta sẽ hạnh phúc sao, khi chính em đã thú nhận bé Phước khiến em
khổ sở, bực bội? Tôi nghĩ kỹ lắm rồi, giữa nó và em, tôi chỉ có thể chọn
một. Bây giờ nó còn nhỏ quá, tôi đâu thể giao phó nó cho mỗi mình mẹ
chăm sóc, trong khi em đủ sức đương đầu với cả thế giới.
Kim Ngân kêu:
- Nói vậy, em phải sống một mình như người độc thân à? Anh có nghĩ cho
em không?
Sơn chép miệng:
- Có! Và anh rất tiếc.
- Giả dối! Nhất định anh đang có ai đó. Em mà tìm ra được thì coi như
anh thân bại danh liệt.
Sơn cau mày:
- Em muốn ám chỉ điều gì?
Kim Ngân cười khẩy:
- Anh thừa thông minh để hiểu mà. Mẹ và anh định có thêm con thêm cháu
nối dõi tông đường nữa à? Không dễ với em đâu.