Sơn lầm lì đứng dậy. Anh nhấn mạnh:
- Em để thời gian phấn đấu giành chức phó giám đốc đi, chuyện đó có lợi
cho con người của em hơn.
Dằn mạnh gót chân xuống nền gạch men bóng lộn, Sơn băng băng ra cổng.
Anh rồ máy, chiếc xe tay ga phóng vút đi.
Sao dạo này càng nói chuyện với Ngân, anh càng thấy bực, nhất là sau khi
biết Ngân đã mấy lần tự ý phá thai mà anh không hay biết gì. Càng nghĩ
ngợi, Sơn càng dần dần nhận ra những mặt xấu của Ngân. Ôi chao! Anh
đã từng yêu cô mê mệt, bất hạnh sao tình yêu ấy bây giờ lụi tàn rồi. Anh
yêu Ngân bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu về con người cô.
Sơn không về nhà, anh vào quán hôm trước đã gặp Thiên Lý với hy vọng
gặp lại cô lần nữa. Nhưng hy vọng chỉ là hy vọng thế thôi, Sơn biết Lý rất
sợ gặp anh. Hôm đó cô đã run rẩy, đã xanh xám mặt khi thấy anh. Sơn
không có quyền khuấy động cuộc sống của Lý. Hãy xem như anh chưa
từng gặp lại cô.
Cửa quán mở, người đàn ông đi cùng Lý lần trước bước vào. Tim Sơn nhói
lên, anh hồi hộp nhìn nhưng anh ta chỉ đi một mình. Sơn nuốt nỗi thất
vọng xuống, anh đợi chờ gì khi mới tức thì anh tự cảnh cáo mình: "Không
có quyền khuấy động cuộc sống của Lý".
Lấy gói thuốc ra, anh định châm một điếu nhưng sực nhớ quán này "Không
thuốc lá" nên lại cất gói thuốc vào.
Đầu óc Sơn lại ngổn ngang suy nghĩ. Nếu như bé Phước là con của anh và
Ngân thì giữa hai người có xảy ra những bất đồng nghiêm trọng như hiện
giờ không? Anh không trả lời được.
Người đàn ông của Thiên Lý gọi điện thoại, giọng anh ta nghe khá êm tai:
- Em đang làm gì vậy, bé con?
Sơn đoán chắc anh ta gọi cho Thiên Lý, chỉ gọi cho người yêu mới ngọt
ngào đến thế thôi. Hồi mới cưới nhau, Sơn cũng âu yếm ngọt ngào như thế
với Ngân. Theo năm tháng mức độ nồng nàn có phai nhạt, nhưng anh vẫn
dịu dàng với Ngân, chính cô là người cộc lốc khiến anh thấy mình... hề khi
mãi ngọt dịu, tình tứ đơn phương.
Giờ thì hết cả rồi, anh chợt thấy mình mệt mỏi, già nua, chai sạn trước