Bốn giờ, Sơn đi rước bé Phước, thằng bé bô lô ba la suốt đoạn đường về
nhà. Anh tắm cho con, lấy đất sét màu nặn cho nó bao nhiêu là con giống.
Nhìn nó chơi với hàng lô hàng lốc người nhện, siêu nhân... anh nhận ra
thằng bé vẫn cần có mẹ.
Bà Trà bước vào, miệng cười thật tươi:
- Cục vàng của bà đi ăn cơm nào.
Sơn vùng ngồi dậy:
- Để con cho nó ăn.
Bà Trà nheo mắt:
- Chà! Không khéo thằng nhỏ lại mẻ thêm một cái răng nữa thì khổ.
Sơn im lặng. Anh nhìn con một hồi mới nói:
- Trưa nay con và Ngân vừa nói chuyện. Cô ấy muốn con và bé Phước về
nhà.
Bà Trà nhún vai:
- Tốt thôi! Ít ra nó cũng biết nhìn lại mình. Hừ! Không phải mang nặng
đẻ đau mà lại có một đứa con trai, sướng thế còn gì.
Sơn buột miệng:
- Con chán lắm rồi!
Bà Trà dịu giọng:
- Đâu lại sẽ vào đó. Chẳng phải con từng yêu nó cuồng điên sao? Nó chỉ
có lỗi là quá ham danh vọng, chớ còn chuyện bị vô sinh, mẹ nghĩ đâu có
người phụ nữ nào muốn vậy
Sơn cau mày:
- Sao bỗng dưng mẹ độ lượng với Ngân thế?
- Vì mẹ muốn bé Phước có cha có mẹ đàng hoàng.
Giọng Sơn đanh lại:
- Con không thể để thằng nhỏ ở cùng người luôn coi nó là cái gai trong
mắt.
Bà Trà thở dài:
- Mẹ không ngờ con cố chấp như vậy. Mẹ chẳng xen vào chuyện của tụi
con nữa đâu.
Sơn bỏ ra ban công hút thuốc, anh vốn đơn giản và dễ tính, vậy mà bây giờ