người công nhân vệ sinh, ông ta chỉ bị trầy trụa chứ không chết như người
chồng tưởng. Ông ta đã nhặt được cái biển số xe và đã trả lại cho người vợ.
Trên đường về, người vợ đã loé ra một ý tưởng để thử xem chồng mình là
người thế nào. Thay vì nói sự thật, chị lại bảo là không tìm được bản số xe
và lần nữa khuyên chồng nên đi khai báo. Ai ngờ người chồng nhất định
không chịu. Anh ta đưa ra bao nhiêu là lý do để thoái thác... tất cả các lý
do đó đều là vì bản thân anh ta. Anh ta bắt vợ nhận tội thay, người vợ
không chịu, anh ta tráo trở bảo sẽ làm chứng, sẽ tố cáo người vợ là người
gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn.
Màn kịch đã lên tới đỉnh cao trào, tới chỗ không còn gì để mất thì người vợ
mới lật ngửa bài, chị cho chồng biết sự thật là vừa rồi là chị đã đùa chơi
chớ thật sự người công nhân vệ sinh không chết, ông ta đã trả lại cái bản số
xe...
Người chồng xin lỗi vợ, anh ta xin vợ tha thứ, xin vợ bỏ qua những gì mình
đã nói, hai người sẽ tiếp tục sống hạnh phúc bên nhau với đứa con trong
bụng.
Chị vợ đã tha thứ cho chồng, hai người lại tiếp tục cuộc sống chung, nhưng
những tháng ngày sắp tới chắc chắn không còn là những tháng ngày tràn trề
hạnh phúc nữa.
Vở kịch khép lại, nặng nề, ray rứt, Sơn cũng nặng nề leo từ cái ghế cao
xuống đất rồi lơ ngơ theo dòng người ra ngoài.
Cái cõi tình trong vở kịch mang tên "Cõi tình" ấy mới đáng sợ làm sao.
Rồi suốt phần đời còn lại, người phụ nữ ấy sẽ sống thế nào cạnh người
chồng đầu ấp tay gối với mình? Một người chồng mà chị biết rất rõ là rất
xấu xa, đê tiện.
Sơn khẽ thở dài khi nghĩ tới Ngân, dù biết mọi sự so sánh đều khập khiễng,
nhưng anh vẫn có sự so sánh và rút ra quyết định của riêng mình. Anh
không bao giờ tiếp tục sống với người anh đã nhìn rõ bản chất và chân
tướng xấu xa, cho dù sống là vì con. Người phụ nữ ấy thật sai lầm khi để
con mình sống với một ông bố như thế.