Trần Thị Bảo Châu
Gợi Giấc Mơ Xưa
- 11 -
Sơn ngậm ngùi trở về nhà. Con bé Hường ra mở cổng cho anh với giọng
thì thào như sợ ai đó nghe.
- Mợ Ngân đang ở trong nhà.
Sơn khựng lại, cáu kỉnh:
- Cô ấy tới làm gì?
- Cháu không biết, nhưng chắc là muốn gặp cậu rồi.
Sơn lầm bầm:
- Điên!
Con bé Hường tròn mắt:
- Sao lại mắng cháu?
Sơn làm thinh, anh lên lầu đẩy cửa phòng bé Phước và thấy Ngân đang
nằm kế thằng bé.
Ngân nhỏm dậy, cô đưa tay lên môi ra dấu im lặng, rồi rón rén bước
xuống giường.
Giọng ngọt như hồi mới yêu nhau, Ngân nói:
- Em vừa dỗ con ngủ.
Sơn bỏ ra ban công đốt thuốc. Ngân đi theo bằng những bước nhẹ tênh.
Cô khoe:
- Em kể chuyện, con thích nghe lắm!
Sơn nhếch mép:
- Vậy sao! Coi chừng lát nữa trời mưa đó.
Ngân tỉnh queo:
- Anh cứ tha hồ mai mỉa. Em không sao đâu.
Sơn khó chịu:
- Em đang bày trò gì vậy?