Đây chỉ là kịch, ngoài đời làm gì có chuyện éo le đến như vậy! Sơn bước
xuống nấc thang cuối cùng và ngay lúc đó, anh thấy Thiên Lý.
Cô vẫn đơn giản trong chiếc áo sơ mi hồng nhạt và chiếc quần tây màu nâu,
nhưng giữa bon chen người, cô vẫn nổi bật trong mắt nhìn sững sờ của Sơn.
Kế bên Lý vẫn là người đàn ông đó. Anh ta để cô đứng chờ rồi đi lấy xe.
Sơn cũng vội đi lấy xe. Anh nhất định sẽ theo hai người để xem nhà ở
đâu. Lý và anh chàng của cô cho xe chạy chậm, cô ngồi e ấp phía sau như
những cặp đang yêu say đắm, kiểu ngày xưa Sơn và Ngân từng như vậy.
Họ ngừng lại quán hủ tiếu Nam Vang, Sơn đành đứng chờ ngoài gốc me
tây như một tay xe ôm chờ khách. Anh theo họ để làm gì? Sơn không trả
lời được. Có thể là anh muốn tận mắt thấy ngôi nhà hạnh phúc của Lý
cũng nên.
Rồi hai người hạnh phúc ấy cũng ăn xong, Sơn lại... rề rề xe phía sau họ.
Anh vờ chạy xe qua luôn khi hai người đã dừng lại trước một ngôi nhà có
cổng rào, có khoảng sân nhỏ phía trước.
Sơn lại tấp xe vào một gốc cây và nhìn, anh lẩm bẩm số nhà cho thuộc rồi
mới chạy đi.
Gã ấy và Lý ở chung nhà. Người ra mở cổng là một phụ nữ có tuổi. Đó
đúng là một gia đình rồi, và Sơn hãy thôi nghĩ tới Thiên Lý. Trong đầu anh
lại vang vang câu hát rất cũ:
"Nghìn trùng xa cách, người cuối chân trời, đường dài hạnh phúc cầu
chúc cho người..."
Người không xa nghìn trùng, nhưng còn hơn là xa nghìn trùng.