Ngân so vai:
- Có trò gì đâu. Chúng ta vẫn còn là vợ chồng. Em muốn bên cạnh anh
và con.
Sơn khó chịu:
- Nhưng tôi không muốn. Em về ngay đi.
Ngân cười nhẹ:
- Sao lại gắt gỏng thế? Trước đây anh đâu hề nặng lời với em.
Sơn nhún vai:
- Vì em bây giờ và em ngày xưa khác nhau quá xa. Càng ngày tôi càng
nhận ra giữa chúng ta chẳng còn gì chung hết, nhất là sau cái hôm em bảo
tôi hãy mang thằng Phước đi càng nhanh càng tốt... Cha con tôi đã đi rồi,
em còn muốn gì nữa mà níu kéo?
Kim Ngân tròn mắt:
- Em nói với anh hồi sáng rồi, em đã nghĩ lại, em vẫn cần anh và con.
Hôm đó, vì bực bội nên em lỡ lời.
Sơn lắc đầu:
- Em luôn uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Em không lỡ lời. Tôi quá hiểu
em mà. Em phải có mục đích nào đó khi hạ mình bảo cần tôi và con. Em
làm việc gì cũng có mục đích.
Ngân kêu lên:
- Mục đích gì cơ chứ? Tới từng tuổi này rồi, em muốn có một gia đình êm
ấm như những phụ nữ khác.
Sơn đanh giọng:
- Tôi không tin. Tôi không tin em từ bỏ quyền lực, danh vọng để chọn
cuộc sống gia đình với đứa con không do em mang nặng đẻ đau.
Ngân liếm môi:
- Đành rằng bé Phước không do em sinh ra, nhưng em đâu có lỗi khi
không thể sanh con cho anh. Đâu phụ nữ nào muốn mình vô sinh.
Sơn cười khẩy:
- Em có lỗi ở chỗ em không hề muốn có con. Đúng không?
Ngân hơi ấp úng:
- Anh nói vậy là ý gì? Không phải em đã điều trị vô sinh cả mấy năm