Sơn liếm môi:
- Em sẽ không còn trách nhiệm, bổn phận gì với cha con tôi hết. Em tự do
làm theo ý mình. Như vậy tốt cho cả hai.
- Còn tài sản thì sao?
Sơn nói ngay:
- Nhà cửa, xe cộ, em được toàn quyền.
Kim Ngân gật gù:
- Anh quyết định nhanh thế sao? Hừ! Rõ ràng anh đã có chủ định. Anh
muốn bỏ tôi để rước mẹ thằng Phước về chớ gì? Không dễ vậy đâu.
- Em giỏi tưởng tượng quá. Tôi không phải người làm gì cũng có mục
đích như em.
Ngân thách thức:
- Đừng làm bộ thanh cao. Tôi không ly dị đâu, và pháp luật sẽ đứng về
phía tôi. Giờ tôi về đây.
Sơn đập mạnh tay xuống thanh sắt ban công, anh luôn luôn thua Ngân vì
sự ích kỷ và trơ tráo. Bữa nay cũng vậy, nhưng Sơn đã cương quyết, anh
không thể tiếp tục sống với người vừa bị anh tháo rơi chiếc mặt nạ.
Thiên Lý sững sờ khi thấy người bước vào Trung tâm Tư vấn là Sơn. Cô
cuống quýt đứng lên rồi chạy nhanh ra sau để mặc Mai Nhiên ở lại.
Vào nhà vệ sinh, Lý hổn hển thở rồi nhìn gương mặt tái xanh của mình
trong gương. Trời ơi! Lẽ nào bác sĩ Hạnh cho Sơn biết chỗ Lý đang làm
việc?
Chắc không phải đâu. Bác sĩ Hạnh là bạn chị Thương, biết đâu Sơn và chị
ấy cũng là chỗ quen biết, anh tới đây vì muốn được tư vấn về chuyện du
học cho ai đó. Mà tại sao Lý lại sợ chớ? Sơn phải ngại gặp cô mới đúng.
Nhưng dù sao chăng nữa, tránh mặt nhau vẫn hay hơn.
Đầu Lý quay mòng mòng những câu hỏi, những giải thích, những lo lắng
rồi những trấn an chả đâu vào đâu...
Có tiếng gõ cửa rồi giọng Mai Nhiên chát chúa làm Lý giật mình:
- Có người muốn gặp kìa? Đừng lánh việc nữa!
Thiên Lý liếm môi:
- Ai muốn gặp tao vậy?