ròng đó à?
Sơn hỏi tới:
- Tại sao em bị vô sinh?
- Anh hỏi lạ chưa? Làm sao em biết...
Sơn gằn:
- Em nghĩ tôi có thể quay về sống với một người dối trá như em hả?
Mắt long lên phẫn uất, Sơn nói tiếp:
- Em đã tự ý bỏ bao nhiêu đứa con mà tôi không biết? Hừ! Em thật là
độc ác.
Quá bất ngờ vì những lời kết tội đột ngột của Sơn, Kim Ngân ngồi im.
Rồi ngay tức khắc, cô tự bào chữa:
- Lúc đó, em còn trẻ người non dạ...
Sơn xua tay:
- Em không làm chuyện đó một lần, mỗi lần làm em đều có lý do... Tôi
không muốn kể ra đây vì tôi ghê sợ.
Ngân có cảm giác bị hạ đo ván. Cô thầm rủa bác sĩ Thuận, bà ta đúng là
nhiều chuyện. Mà có đúng bác sĩ Thuận nhiều chuyện không, hay con mụ
Hạnh đâm bị thóc, thọc bị gạo? Nhắc tới bác sĩ Hạnh, Ngân lại sôi máu.
Cô nhìn Sơn:
- Anh tin người ngoài hơn tin em. Chị Hạnh lúc nào chả muốn mình bỏ
nhau.
- Chị Hạnh không can dự vào chuyện này, đừng lôi chị ấy vào.
Ngân nhếch mép:
- Không có bà Hạnh làm quân sư, anh làm sao có được thằng Phước. Anh
không tha thứ cho em để chúng ta lại là một gia đình đầm ấm, chỉ vì anh
nghe những lời ton hót của bà Hạnh.
Sơn quắc mắt:
- Em không bao giờ nhận phần lỗi về mình. Tôi chán ngấy khi nghe em
phân bua, biện bạch rồi. Chúng ta không thể là một gia đình đầm ấm nữa.
Hãy để tôi yên với thằng bé!
Kim Ngân nhịp tay lên ban công:
- Anh muốn nói tới ly dị à?