lại trở nên cố chấp. Nếu mẹ biết lý do tại sao, chắc bà sẽ gào lên chớ
không thở dài như vừa rồi.
Hường mời Sơn ăn cơm. Anh ăn lấy có rồi xách xe đi, bỏ mặc bé Phước
với bà nội nó ở nhà. Anh thương con, nhưng nếu bây giờ phải ngồi cạnh để
cùng chơi với nó những trò ngớ ngẩn, chắc anh điên mất.
Ra tới đường, Sơn mới tự hỏi mình sẽ đi đâu. Ma đưa lối, quỷ dẫn đường,
xe anh lại chạy ngang đường Võ Văn Tần.
Người ta xem kịch cũng đông đó chớ! Sơn chợt nhớ ra chưa khi nào anh
đưa Ngân đi xem kịch vì cô: "Không thích nhìn thiên hạ diễn trò".
Đó là nguyên văn lời Ngân nói khi nghe ai đó đề cập tới bộ môn nghệ thuật
này. Lúc đấy Sơn chỉ cười khi nghe cô cao giọng như vậy, bây giờ anh lại
thấy cô ngạo mạn.
Mà sao anh không thử xem thiên hạ diễn trò trên một sân khấu, trong một
rạp hát như thế nào nhỉ? Vòng xe lại, anh cho vào bãi gởi, mắt dáo dác
kiếm tìm rồi mua vé. Hầu như chỉ mỗi mình Sơn đi coi kịch một mình, còn
lại thường là có đôi, có nhóm.
Sơn nhún vai. Anh bước lên tầng một, tầng hai... và vào một phòng với
những dãy ghế sắt kê từ cao tới thấp.
Người ta chỉ anh vào vị trí trong cùng bên trái của hàng ghế sát vách cao
lêu nghêu. Thật là một nơi diễn kịch lạ đời mà anh không tưởng tượng ra
nếu không đi xem.
Yên vị, Sơn bắt đầu tìm. Khán phòng nhỏ thôi, nhưng đâu phải dễ tìm.
Sơn thắc thỏm, loay hoay với chiếc ghế chân sắt cao cho tới khi vở kịch bắt
đầu mà vẫn không thấy Lý.
Nội dung kịch loay hoay quanh đôi vợ chồng trẻ. Một đêm nọ, người
chồng đi làm về rất khuya. Trên đường về vì vội vã, anh ta đã đụng chết
một công nhân vệ sinh. Vì không ai nhìn thấy nên anh ta đã phóng xe chạy
thẳng về nhà và kể cho vợ nghe.
Người vợ khuyên chồng nên ra thú tội, nhưng anh ta không đồng ý, cho đến
khi phát hiện chiếc xe anh ta gây tai nạn đã bị rơi mất bản số, anh ta mới
cuống lên bắt vợ đi tìm giữa đêm khuya vắng ngắt.
Thương chồng, người vợ đã làm theo ý chồng. Trên đường đi, chị gặp