những lời mật ngọt trên môi của thời mới lớn.
Giọng gã đàn ông tràn trề hạnh phúc:
- Chiều nay anh đón em, chúng ta đi xem kịch. Anh đã mua vé rồi... Sân
khấu nhỏ.
Sơn gọi tính tiền. Anh không nên nán lại làm gì, hãy tới địa điểm vừa nghe
mà mua vé xem kịch nếu muốn gặp lại Thiên Lý.
Bất giác Sơn bật cười khiến người phục vụ nhìn anh ngạc nhiên. Anh tính
chơi trò trốn tìm với số phận à? Đúng là vớ vẩn!
Giọng gã đàn ông chùng xuống:
- Đã bảo rồi, đừng nhắc tới Mai Nhiên, dù là nhắc để trêu anh. Thôi, anh
ngừng đây, em cố ngủ lấy một chút để còn mơ thấy anh, cố ngủ để có sức
đi xem kịch...
Sơn bước ra ngoài. Nắng trưa ngầy ngật khó chịu quá, anh lên xe chạy
nhanh như trốn nắng. Đèn đỏ, Sơn dừng lại, mắt lơ đãng nhìn vào xe ô tô
bên cạnh. Anh thấy Ngân, cô đang ngồi cạnh tay giám đốc Thời và đang
nói gì đó mà trông cả hai có vẻ phấn chấn lắm.
Sơn quay đi, anh không ghen, không khó chịu nhưng cũng chả muốn Ngân
trông thấy mình đầu trần dang nắng thế này. Hơn nữa, anh cũng không ưa
ông Thời. Qua lời kể của ông Tiễn, thì ông ta cũng chả ra gì, nhưng khi
nhắc tới giám đốc Thời, Kim Ngân không tiếc lời ca tụng, điều này kể cũng
lạ vì Ngân vốn tự cao tự đại, có bao giờ cô khen ai.
Chiếc du lịch vọt lên trước, Sơn chậm chạp nhấn ga. Anh vào công ty, ngả
lưng xuống mấy cái ghế kê lại như một kẻ không nhà. Qua một đợt giao
dịch, công việc của anh tạm lắng xuống, sự rảnh rỗi không cho anh cảm
giác thoải mái. Trái lại, Sơn thấy sợ vì tâm trí cứ muốn thèm một chút
hoang, thèm làm một điều gì đó khác bình thường. Như trước nay, thay vì
về nhà ăn cơm với mẹ, anh lại vào quán để rồi chả ăn được gì, bây giờ nằm
đây trên những cái ghế cứng ê ẩm mình mà không xoay xở được.
Sơn thở dài. Anh có còn trẻ trung gì để hoang đàng như những gã nhân
viên của mình, họ là những thanh niên vừa rời giảng đường đại học, hồn
còn phơi phới yêu chớ đâu như anh mới "Tam thập nhị lập" đã thấy mình
già cỗi.